Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Concert 1

Thành An đứng trên sân khấu ngơ ngác, nó để cho đoạn nhạc trống chạy một đoạn dài, tự nhiên đầu nó choáng kinh khủng khiếp, những ánh đèn chiếu từ dưới lên khiến tầm nhìn của An như nhoè đi.

Quang Hùng vội vã cầm mic lên, lấp đầy phần hát của Thành An, vừa hát, anh vừa lo lắng nhìn sang chỗ nó.

Không phải chỉ mỗi Quang Hùng nhận ra sự kì lạ của Thành An, cả Công Dương cùng với Phong Hào cũng nhận ra. Bọn họ lo lắng, nhưng lại chẳng thể rời vị trí được.

Đến khi chị dancer đến vỗ vài lần vào vai, Thành An như sực tỉnh, nó ngơ người ra một chút rồi tiếp tục phần hát của chính mình.

Quang Hùng, sau khi đỡ lời cho Thành An, liền quay trở lại vị trí của mình, ánh mắt không rời khỏi An, lo lắng nhìn theo từng động tác. Cả Công Dương và Phong Hào cũng thở phào nhẹ nhõm khi thấy An đã trở lại bình thường.

Bọn họ tập trung hoàn thành nốt phần biểu diễn cho bài 'Catch Me If You Can', đến khúc di chuyển ra sân khấu phụ để thực hiện phần dance break, Phong Hào giảm tốc độ để đi song song với Thành An, anh vừa hỏi thăm vừa vẫy tay chào các khán giả ở dưới, "An sao vậy? Nãy bị gì á"

"Không có gì, em mất tập trung thôi à, cho em xin nhỗi nhen"

Nhịp điệu vội vã của âm nhạc không cho phép bọn họ có khoảng nghỉ quá lâu, Phong Hào chỉ kịp hỏi mỗi một câu, sau đó cả hai lại phải tản ra để tiếp tục phần vũ đạo khúc sau.

Thành An cố giữ cho tâm trí của bản thân tập trung lại vào đoạn cuối phần trình diễn, nhưng rồi trong lúc thực hiện vũ đạo với vũ công nữ, phần cơ đùi nó bỗng dưng co rút, đau nhói.

Chuột rút rồi!

Thành An chỉ kịp nghĩ ra đúng 3 chữ đó khi cảm nhận được sự đau đớn chợt ập đến. Nó cố gắng dẫn chân mình theo nhịp, nhưng cơn đau từ cơ đùi khiến nó khó khăn để duy trì động tác. Thành An lảo đảo một chút, nhìn thấy gương mặt lo lắng của vũ công nữ đối diện. An nở một nụ cười trấn an người bạn diễn của mình, nó kìm nén cơn đau để hoàn thành nốt khúc cuối của bài hát

Khi âm nhạc dần kết thúc, Thành An thực hiện những động tác cuối cùng với tất cả nỗ lực của chính mình, dù mỗi bước nhảy đều gợi lên một cơn đau mới. Đến lúc bài hát đã chính thức kết thúc, nó thở hồng hộc, cơn đau bây giờ còn nhói hơn hẳn lúc nãy.

Các dancer dần dần quay lại sau cánh gà, An đứng thẳng người dậy, nhưng rồi nó cảm thấy một cơn chóng mặt mãnh liệt, cơn đau từ đùi lần nữa tất công thẳng vào cột sống và não bộ nó, Thành An lảo đảo.

Sắp ngã mất...

Nhưng rồi Thành An nhận ra có người đã tới vịnh lấy nó.

"Hùng..."

"An ổn không?" Quang Hùng lo lắng, anh cẩn thận đỡ lấy phần eo của An, không để cho hành động dìu dắt của bản thân quá lộ liễu, Hùng biết, An chẳng muốn làm cho fan lo.

"Hong có sao, hong có sao" An dùng một tay kéo mic ra xa, tránh cho cuộc trò chuyện bị thu vào.

Nhưng rõ ràng là cơn đau khiến nó khó chịu đến mức không thể che giấu. Mồ hôi lạnh túa ướt hết cả một vầng trán.

Chuột rút, mệt mỏi, choáng váng khi hoạt động bất chợt.

An biết tất cả đều là biểu hiện của cái gì.

Trong cả quá trình giao lưu với fan, dù cho đã rất cố gắng để tỏ ra bình thường, nhưng mỗi cử động đều khiến nó đau đến chết đi sống lại, nó cứ liên tục nhăn mặt, rồi lại mỉm cười, càng đau, đầu óc nó càng choáng, đến cùng chẳng thể gắng gượng nổi mà đành phải dựa vào Phong Hào mới có thể vào trong cánh gà.

Sự kiên cường của Thành An dần bị những cơn đau chi phối, và rõ ràng là nó đã đạt đến giới hạn. Nó ngồi phịch xuống ghế, mặt nhăn hết cả lại, cổ họng phát ra những tiếng rên rỉ khe khẽ.

Phong Hào nhanh chóng lấy chai nước và một chiếc khăn lạnh đưa cho An, trong khi Quang Hùng vội vã tìm đến các staff để được giúp đỡ.

"Negav bị sao vậy?" Hoàng Đức Duy đi đến lo lắng, nó khom người đỡ lấy bên chân bị đau của Thành An, "Chuột rút hở?"

"Ừ... con chuột nó cắn chân anh" Đau thì đau, thấy mọi người bu quanh mình ngày một nhiều, An mỉm cười nói đùa.

Nhưng ngay sau đó liền la oai oái khi Đức Duy vô tình bóp hơi mạnh tay. "Muốn giết anh àaaa!!! Trời ơi nó ám sát tui!!!"

"Trời ơi" Đức Duy chỉ kịp nhả ra 2 chữ rồi chạy ra sau lưng một chị staff trốn, nó sợ bị cả tổ đội Gerdnang đá đít lắm, Thành An chỉ vừa la thôi mà biết bao nhiêu con mắt nhìn tới rồi kìa!

Đợi một lúc chẳng thấy ai có động tĩnh gì hướng đến mình, Đức Duy lại lân la đến gần Thành An, tiếp tục muốn giúp anh mình.

"Trời ơi cái tay bị sao vậy?" Thành An bất ngờ la lên, nó chộp lấy tay em mình rồi xăm soi, "Mày chảy máu dữ dằn luôn mà mày lo cho anh"

"Hong có sao, hong có đau" Đức Duy rụt tay lại, "Đây, anh An thẳng chân ra, em nắn lại khúc này cho, em hay giúp Quang Anh mấy dụ này lắm, em lo được"

"Trời ơi nguyên dàn staff với nghệ sĩ lành lặn nhìn đứa què tay cứu đứa què chân" Phong Hào đùa, mọi người bắt đầu cảm thấy an tâm hơn một chút khi trông thấy biểu cảm của An đã dần giãn ra.

"Chồng bé đâu òi?" An ngước đầu lên hỏi.

"Kìa?" Pháp Kiều chỉ vào Minh Hiếu đang chuẩn bị đằng xa.

"Hong, hong phải anh này" An lắc đầu.

"Vậy thì đây?" Tuấn Tài từ đâu đi tới rồi tự chỉ vào bản thân.

"Bé Tài là người yêu hoi, hong phải"

"Rồi ý mày là ai hả con nhỏ này, nói đại cái tên đi, mày cứ vậy chắc tao nắm đầu hết hậu trường ra chỉ cho mày nhận mặt quá" Pháp Kiều nổi điên, nhỏ chống tay vào hông rồi cao giọng, "Trời ơi coi con Nề Gíp nó lăng loàn hết anh này đến anh khác kìa trời"

"Bé Kiều hung dữ quáaaaa ý anh là anh Hồng đâu mất òi"

"À, trển đang diễn bàn Cứ Để Anh Ta Rời Đi mà, quên hả" Đức Duy trả lời, "Trời ơi hay là đau quá nên điếc luôn rồi..."

Thành An vỗ nhẹ vào cái mỏ bậy bạ của Đức Duy, "À dị he, quên mất bài này của Quang Hồng"

"Nhỏ Duy qua đây băng bó lại cái tay coi" Trợ lý của Đức Duy đi đến nhắc nhở, "Tay thì chảy máu ròng ròng mà vẫn đi giúp người khác he"

"Hoiii đã bảo hong đeo cái băng tay đó đâu mà, trông chẳng híp hốp tí nào cả" Đức Duy kéo dài giọng.

"Rồi, uống thuốc chưa đấy?"

"Rồi, em uống lúc nãy rồi" Đức Duy gật đầu, nó tự ngửi mùi của bản thân lần nữa, "Chẳng nghe gì đâu đúng không?"

"Chị mày Beta mà sao biết"

"Bé An nữa, uống thuốc chưa em?" Chị Nhung (Kem) đi đến chỗ Thành An, chị khom người ngửi ngửi thử vài cái, "Ừm không có mùi, chắc không sao hen"

"Ủa..." An ngơ ngác, nói đúng thì hôm nay nó quên béng mất việc uống thuốc ức chế luôn ấy...

"Ủa gì, không lẽ em uống mà em quên mất" Chị Nhung bật cười, không nhịn được mà nựng má đứa em mình một cái.

"Sao... chị ngửi ra mùi em" Thành An lảng mắt ra chỗ khác, nó hỏi một câu không thể xàm hơn để lấp liếm chuyện của bản thân.

"Hả?"

"Mày đau quá mất não hả, bé Kem cũng là Alpha giống anh mày mà" Bảo Khang từ đâu xuất hiện, anh hôn cái chụt vào má người yêu mình rồi nhìn sang Thành An. "Sao rồi, còn nổi hong? Hay sủi mất mấy bài sau đây"

"Trời ơi nổi! đừng có lo!" An phẩy phẩy tay.

Cảm nhận cơn đau ở chân dần biến mất, nó rụt chân mình lại, "Được òi, hong sao òi"

Thấy Thành An tính đứng dậy, Đức Duy ấn bạn mình ngược lại ghế, "Ngồi nghỉ, đi đâu? Anh muốn què à"

Nó bĩu môi tính phản biện thì vừa lúc đó Quang Hùng cũng đã hoàn thành xong bài diễn, vừa trở lại cánh gà, anh liền lo lắng đi thẳng về phía Thành An, mặc cho staff đằng sau ý ới kêu anh lại để thay đồ.

"Bé An sao rồi, có sao không?"

"Hong có sao, trời ơi hong sao mà, hong có đau gì hết á"

Quang Hùng có vẻ chẳng tin, anh quỳ xuống nâng chân nó lên xăm soi, vặn tới vặn lui một hồi, thấy mặt Thành An vẫn tươi cười như cũ thì mới thở phào, "An đau mà cứ thích giấu mọi người mãi thôi"

"Có gì đâu chờiiii cứ lo xa"

"Gíp, anh Xái, Khang với anh Gin tới thay đồ để chuẩn bị diễn tiếp nè" Chị staff cầm danh sách diễn rồi kêu lớn, "Nhanh nhanh mọi người ơi, 2 bài này là tới Ngân Nga rồi"

"Dạa"

An đứng bật dậy, nhưng rồi não nó lại choáng váng, nó ngơ người một lúc để bản thân ổn định lại rồi mới đi thay đồ.

Sự khác biệt nhỏ xíu đó tưởng như chẳng ai nhìn thấy.

Ngoại trừ Quang Hùng.

"An bệnh thì nhớ bảo anh nhen, hay do căng thẳng hả?"

Thành An thót tim, nó cứ tưởng Quang Hùng nhận ra rồi, nhưng đâu ngờ anh chỉ nghĩ nó đang bị căn bệnh 'rối loạn thần kinh thực vật' hành hạ.

"Do hưng phấn quá hoi, hong có sao mà"

Một câu là 'hong sao'

Hai câu là 'hong sao'

Ba câu vẫn là 'hong sao'

Ai hỏi thăm gì thì 2 chữ 'hong sao' vẫn luôn treo trên miệng nó.


.

_Suny_

***Tất cả đều là sản phẩm của trí tưởng tượng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com