20. Sáng sớm
Thành An nhíu mày, nó kéo chăn trùm kín đầu, cố phớt lờ tiếng leng keng phát ra từ phòng bếp. Nhưng những âm thanh lạch cạch khi các vật dụng va vào nhau, cùng tiếng video phát ra từ điện thoại của Quang Hùng không cho nó yên. Cuối cùng, nó thở hắt ra, ngồi bật dậy với mái tóc rối bời.
Nó khó chịu nhăn mặt vò loạn đầu của chính mình rồi bước xuống giường. Hôm nay đáng lẽ nên ngủ tới tận trưa cơ...
"Hùng, anh làm cái gì vậy?" An bước ra khỏi phòng ngủ, giọng ngái ngủ nhưng rõ ràng không giấu được sự bực bội.
Quang Hùng có lẽ vẫn chưa nhận ra được sự hiện diện của Thành An, anh vẫn đang tập trung vào món trứng chiên trong chảo.
Trứng chiên? An đoán thế... nó cũng không biết nữa, rõ ràng là mùi trứng mà cứ sai sai kiểu gì á.
"Quang Hùng Master D!!!" An thử lặp lại lần nữa to hơn
Quang Hùng giật mình quay lại, trong tay vẫn cầm đôi đũa cùng ánh mắt ngơ ngác."An... dậy rồi hả? Anh làm An thức hả?" Anh cười gượng, cố tỏ ra bình tĩnh nhưng rõ ràng không giấu được sự lúng túng.
Thành An đứng khoanh tay, tựa vào khung cửa bếp, ánh mắt nửa tỉnh nửa buồn cười nhìn Quang Hùng. "Anh nghĩ sao mà nấu ăn kiểu này vậy? Định hun khói em chết ngạt luôn hả?"
Quang Hùng cười ngượng, vội vàng vặn nhỏ bếp. "Anh tính làm trứng... mà lộn muối với đường thành ra bị khét mất..."
An nhướn mày, tiến gần hơn để xem rõ cái chảo. Miếng trứng trong chảo, hay ít nhất là thứ từng là trứng, giờ đây trông giống như một miếng than bị cháy khét. Nó nheo mắt, suy nghĩ lựa chọn câu từ để trêu chọc anh.
"Thế này mà anh gọi là trứng á?" An bật cười, "Hùng tới chăm em, hay để em chăm lại Hùng đây?"
Quang Hùng cúi đầu, mặt đỏ ửng như đứa trẻ bị bắt quả tang nghịch dại. "Thôi mà... đừng chọc anh"
"Em gọi Hùng là bé Hùng chẳng sai đâuuuu"
"Anh chỉ muốn giúp thôi..." Quang Hùng lẩm bẩm, ánh mắt lảng tránh, tay vẫn nắm lấy đôi đũa như tìm kiếm chút tự vệ. "Thôi mà..."
Dậy sớm hơn với lịch sinh hoạt thường ngày nên Thành An vẫn chẳng thể tỉnh táo hẳn, nó ngáp dài ra một hơi đầy mệt mỏi rồi khua tay, "Thôi... em vào ngủ tiếp đây... không ăn đâu"
"Bình thường... một ngày em ăn mấy bữa?"
"... có hôm 2 bữa... hôm nào ngủ quá giấc thì chỉ ăn mỗi bữa tối thôi
Quang Hùng nhíu mày, ánh mắt thoáng hiện vẻ lo lắng khi nghe câu trả lời của Thành An. "Một ngày ăn có hai bữa, thậm chí có hôm chỉ ăn tối? An, em nghĩ vậy là đủ dinh dưỡng hả?"
"Thì... cũng đâu có chết được đâu," An nhún vai, vừa ngáp vừa quay người định đi về phòng. "Em vẫn sống tốt mà."
Hùng thở dài, đặt đôi đũa xuống bàn rồi tiến lại gần, chặn An lại trước khi nó kịp bước vào phòng. "Không được." Quang Hùng nói, giọng anh trầm xuống, pha lẫn một chút nghiêm nghị hiếm khi thấy
Thành An bĩu môi, đấy... nó biết ngay mà...
"An! Em đang mang thai đó"
"Thì kệ em?"
Quang Hùng nhíu mày, ánh mắt anh lần nữa ánh lên vẻ tổn thương "Làm sao mà anh kệ được..."
Thành An khoanh tay trước ngực, hơi cúi mặt nhưng vẫn cố giữ thái độ cứng rắn. "Hùng không cần quan tâm đâu. Đây là chuyện của em, không liên quan đến Hùng."
"Nhưng mà ít ra thì... ăn sáng rồi hẵn ngủ tiếp... được không An?"
Thành An khựng lại một chút, ánh mắt liếc qua khuôn mặt đầy vẻ tổn thương của Quang Hùng, "Được rồi... nhưng mà..." Nó khẽ lướt qua phần trứng đã bị cháy đen trong chảo, "Ăn gì mới được?"
"Anh sẽ gọi đồ ăn... em có kén gì không?"
Thành An nhìn Quang Hùng một lúc, như thể đang cân nhắc câu hỏi đó có thực sự cần thiết hay không. "Không ăn cay. Còn lại tùy Hùng... À đặt 2 phần nha, em hong thích ăn một mình đâu"
Quang Hùng bật cười khẽ khi nghe câu nói của Thành An, ánh mắt anh dịu dàng hơn hẳn, "Ừ, hai phần"
Người Hùng thương lúc nào cũng khó đoán, giây trước em có thể xù lông nổi giận, ngay giây sau lại mềm xèo liền. Thành An dễ mềm lòng lắm đặc biệt là đối với Quang Hùng.
Quang Hùng cúi đầu giấu nụ cười của mình, tay thoăn thoắt đặt đơn hàng trên app. "Anh đặt rồi. Chắc khoảng 20 phút nữa sẽ có, An có muốn làm gì trong lúc chờ không?"
Thành An nhướn mày nhìn Hùng, do dự một lát, nó chỉ vào studio của chính mình, "Muốn nghe thử mấy demo mới của em không? Nhiều lắm"
Quang Hùng ngước lên, ánh mắt sáng bừng hẳn khi nghe lời đề nghị của Thành An. "Được không?"
"Ừ thì... anh có vẻ rảnh mà, nghe đi," Thành An nhún vai, cố tỏ ra bình thường, nhưng trong lòng cũng có chút mong chờ phản ứng của Hùng. Những bản demo này nó đã bỏ rất nhiều tâm huyết, nhưng cũng chưa chắc chắn lắm về chúng, thường thì Minh Hiếu cùng các anh em trong Gerdnang sẽ nghe và đưa ra nhận xét, nhưng từ khi đến đây nó cũng chẳng dám gửi những bài nhạc của mình cho bọn họ nghe nữa... An sợ sự bất ổn trong tâm trạng của bản thân chôn giấu trong từng giai điệu, sẽ bị nghe thấy.
Studio của Thành An không lớn nhưng rất ngăn nắp và đầy đủ thiết bị. Nó ngồi xuống ghế trước máy tính, mở vài file nhạc và đưa tai nghe cho Hùng. "Nghe thử đi, rồi nói xem có cảm nhận gì."
"Nhưng mà... đừng nói nhiều quá, không thích đâu." Thành An nhún vai, cố gắng giữ giọng điệu bình thản, nhưng đôi mắt lại ánh lên một chút hồi hộp.
"Ừ biết rồi, anh chỉ nghe thôi," Hùng mỉm cười, nhận lấy đôi tai nghe mà An đưa cho, rồi ngồi xuống ghế.
Thành An mở file nhạc đầu tiên, để Hùng nghe một mình. Nó ngồi dựa lưng vào ghế bên cạnh, ánh mắt nhìn chăm chăm vào màn hình máy tính, nhưng tâm trí lại đang dồn hết vào từng biểu cảm nhỏ trên khuôn mặt của Hùng.
Quang Hùng nhắm mắt lại, để âm nhạc cuốn lấy mình. Những giai điệu đầu tiên vang lên, mang theo cảm xúc nặng nề, vừa như những lời tâm sự, vừa như tiếng khóc thầm lặng. Anh lặng im nghe hết bài đầu tiên, rồi chuyển sang bài thứ hai.
Khi file cuối cùng kết thúc, Hùng tháo tai nghe, ánh mắt anh tràn ngập cảm xúc. Anh nhìn Thành An, không nói lời nào trong giây lát, như thể đang chọn từ ngữ để diễn tả.
"An, mấy bài này..." Hùng ngập ngừng rồi cuốn cùng anh cũng chẳng thể nhịn nổi nữa, kéo An lại rồi ôm chặt lấy nó, "Anh xin lỗi vì không tìm đến em sớm hơn... anh xin lỗi... xin lỗi em"
Thành An đứng sững lại, cả người cứng đờ trong vòng tay của Quang Hùng. Nó không biết phải phản ứng thế nào, cũng không hiểu tại sao anh lại đột nhiên như thế. Cảm giác ấm áp từ cái ôm khiến nó hơi bối rối. "Ơ... Sao vậy... Cảm động đến vậy luôn hả?"
"Anh xin lỗi, An..." Quang Hùng nói, giọng anh run run, đôi tay siết chặt hơn như sợ nếu buông ra thì An sẽ biến mất.
Thành An mím môi, đôi mắt chợt cay xè. Nó không muốn khóc, không muốn để Hùng thấy sự yếu đuối của mình. Đánh nhẹ vào tay của Alpha đối diện, An khẽ kêu "Anh lạ quá"
Quang Hùng hơi nới lỏng vòng tay, nhưng ánh mắt anh vẫn dừng lại trên gương mặt của Thành An. "Anh lạ thật. Vì anh không biết làm sao để bù đắp cho em... không biết làm sao để em không cảm thấy cô đơn như thế nữa."
"Em có cảm thấy cô đơn đâu"
An biết nó đang nói dối... chỉ trong một buổi sáng có Hùng ở đây, thế giới của nó thay đổi rõ rệt so với 2 tháng ở riêng này.
Nhưng mà nó không muốn thừa nhận.
Cũng không muốn dựa dẫm quá nhiều vào Quang Hùng.
.
_Suny_
***Tất cả đều là sản phẩm của trí tưởng tượng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com