37. Thiếu em
Quang Hùng ngồi trước màn hình máy tính, ánh sáng xanh từ màn hình hắt lên khuôn mặt anh, làm nổi bật đôi mắt thâm quầng và vẻ mệt mỏi. Bên ngoài máy quay, cuộc sống của anh như một mớ hỗn độn. Nếu có ai hỏi anh dạo này ổn không, câu trả lời sẽ chẳng cần nghĩ ngợi mà là "không."
Anh thật sự chẳng ổn tí nào, ai mà có thể ổn được khi mà bị crush né mặt? Ai mà bình thường nổi khi bị từ chối nhận đứa con mà anh tin chắc là của mình?
Nhớ lại những khoảnh khắc với Thành An, Quang Hùng không khỏi cảm thấy lòng như bị ai xé nát. Người ta nói thời gian có thể chữa lành tất cả, nhưng với anh, thời gian chỉ làm vết thương thêm sâu. Anh đã cố gắng mọi cách để tiếp cận An, để sửa chữa những gì đã làm sai, nhưng dường như tất cả đều vô ích.
Nhìn lại mình trong gương, Quang Hùng thấy một con người hoàn toàn khác. Nụ cười tự tin, ánh mắt sáng rực mỗi khi đứng trước ống kính, giờ đây chỉ còn là một cái vỏ rỗng tuếch. Anh thở dài, đưa tay xoa nhẹ vùng thái dương, cố gắng xua đi những suy nghĩ tiêu cực.
Lúc đầu, Quang Hùng đã từng mấy lần cố gắng liên lạc và tìm cách tiếp cận Thành An, nhưng nhìn cách em nhỏ thẳng thừng từ chối... bỏ chạy bất chấp và cả từ sự ngăn cản từ những thành viên Gerdnang, anh dần dần phải chấp nhận rằng việc tiếp cận Thành An lúc này là vô ích.
Quang Hùng nhớ lại những lần anh tìm đến An, nhìn em nhỏ cúi đầu né tránh, bước nhanh hơn, hoặc thậm chí bỏ chạy mà không ngoảnh lại. Những hình ảnh ấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu anh, như một vết thương không bao giờ lành.
Có lẽ, mọi cố gắng của anh chỉ khiến An thêm sợ hãi và mệt mỏi.
Có lẽ An không muốn phải gắn cả cuộc đời mình bên cạnh Quang Hùng.
Anh tự hỏi mình hàng ngàn lần, đã làm sai điều gì? Có phải chỉ vì quá nhút nhát trong việc thể hiện tình cảm? Hay vì quá tự tin về chính bản thân mình mà đã quá vội vàng trong việc tiếp cận em?
Có lẽ... đơn giản chỉ là vì không cần.
Lòng tự trọng của một Alpha vốn đứng đầu trong tam giác, lại có thể dễ dàng bị bóp nát bởi một Omega, người mà anh đã từng nghĩ là yếu đuối, cần được bảo vệ.
À... không phải, Hùng mới là người yếu đuối ở đây. Ngay từ đầu người luôn cổ vũ, nâng đỡ cho anh lại là một Omega nhỏ hơn anh tận 4 tuổi. Đến khi kịp nhận ra, An đã coi Quang Hùng như là một người mà bản thân em chẳng thể dựa vào, một người anh yếu đuối cần đến sự bảo bọc của em.
Một Alpha như anh, lại trở thành gánh nặng trong mắt một Omega nhỏ bé như An.
Nghĩ đến điều đó, lòng tự trọng của Hùng bị xé toạc không chỉ bởi nỗi đau, mà còn bởi sự xấu hổ.
Hùng tự hỏi, liệu bản thân có từng thật sự hiểu được An? Hay anh chỉ luôn chạy theo cái bóng mà anh tự vẽ ra về em—một người cần anh, một người yếu đuối hơn anh? Thực tế thì ngược lại, An đã luôn là điểm tựa cho anh, còn anh thì sao? Đã làm được gì ngoài việc khiến em thêm áp lực, thêm gánh nặng?
Nếu bây giờ có người đứng trước mặt Quang Hùng và bô bô với anh rằng, Omega là những con người yếu đuối, những con người chẳng làm được gì nếu thiếu đi Alpha.
Anh sẽ bật cười một cách mỉa mai.
Vì sao ư? Vì chính anh, một Alpha mà người ta ca tụng là "kẻ mạnh nhất" trong cái hệ thống phân tầng khắc nghiệt ấy, lại là người từng được một Omega nhỏ tuổi hơn chống đỡ qua những tháng ngày khó khăn nhất
Vậy thì, yếu đuối chỗ nào?
Quang Hùng tự hỏi, người yếu đuối thật sự ở đây là ai? Một Omega nhỏ bé nhưng kiên cường, tự mình chống chọi với sóng gió, hay một Alpha đã gục ngã chỉ vì không được đáp lại tình cảm?
---
Từ cái ngày Thành An rời đi, Quang Hùng đã theo dõi tin tức của em thông qua nhóm Gerdnang, họ đồng ý cung cấp thông tin về An cho Hùng với lý do. "Vì anh là tác giả của cái bụng đó, ít nhất thì em nghĩ anh có quyền được biết" một thành viên của nhóm đã nói thẳng.
Quang Hùng nhớ rất rõ giọng điệu nửa nghiêm túc, nửa cảnh cáo ấy. Dù lời nói có vẻ như đang đứng về phía anh, nhưng vẫn ẩn chứa sự phòng bị rõ ràng.
"Nhưng mà vì An không muốn gặp anh nên tụi em tôn trọng ý kiến của An, anh thông cảm"
Những câu chữ ấy như một bức tường vô hình ngăn cách Hùng với An, nhưng đồng thời cũng là sợi dây mong manh giữ anh lại gần hơn với thực tại. Anh biết mình không có quyền xâm phạm không gian của An, nhưng cũng không thể nào buông tay hoàn toàn.
Mỗi lần nhận được một dòng tin nhắn hay nghe một câu nói về An, lòng Hùng lại xao động. Đôi khi, đó là những cập nhật rất bình thường—An đã chuyển về sống với gia đình, tình trạng sức khỏe của em đã ổn định hơn, hay đơn giản là An đang nghỉ ngơi. Nhưng đối với Hùng, những mẩu tin ấy là cả một thế giới.
Anh tự hỏi, An có còn nhớ anh không? Em có bao giờ nghĩ đến anh không?
Những câu hỏi ấy lặp đi lặp lại trong tâm trí, không ngừng xoáy sâu vào nỗi đau của anh. Nhưng Quang Hùng biết, điều anh nên làm lúc này không phải là tìm cách chen vào cuộc sống của An, mà là chờ đợi. Chờ đợi đến khi nào An sẵn sàng, nếu ngày ấy thực sự sẽ đến.
.
_Suny_
***Tất cả đều là sản phẩm của trí tưởng tượng
**Chap này chủ yếu là tự thoại của Hùng thôi.
*Biết ảnh hiền, mà càng viết thấy ảnh càng hiền.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com