Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

53. Hùng... không tin em à?

4 giờ sáng, Quang Hùng vừa mới hoàn thành xong bài hát mới của chính mình, anh mệt mỏi xoa xoa mi mắt của chính mình, cảm giác cay xè len lỏi qua từng đầu ngón tay. Sự mệt mỏi từ những giờ tập trung cao độ khiến cơ thể anh như rã rời.

Đứng dậy, Hùng dự định sẽ kiếm một cái gì đó ăn nhẹ một chút, anh lê bước tính đi vào toilet. Rồi ánh sáng phát ra từ phòng ngủ lại thu hút sự chú ý của anh. Check lại đồng hồ trên điện thoại lần nữa, Hùng cảm thấy khó hiểu, bình thường đáng lẽ giờ này An đã phải ngủ rồi mà ta.

Mở cửa ra, ánh sáng từ chiếc đèn ngủ mờ mờ phủ lên căn phòng một lớp ánh sáng vàng nhạt. Hùng khựng lại. Khác với suy nghĩ sẽ nhìn thấy An đang say ngủ, trên giường chỉ có một đống chăn gối lộn xộn, chẳng hề thấy bóng dáng em đâu.

Tim anh đập lỡ một nhịp, đôi mắt đảo nhanh quanh căn phòng, tìm kiếm bất kỳ dấu hiệu nào. Chiếc áo len của An vắt trên ghế vẫn còn đó, túi xách cũng nằm nguyên trên kệ gần cửa. Nhưng không có An.

"An?" Anh cất tiếng gọi, giọng khàn khàn vì mệt mỏi và lo lắng, nhưng chẳng có lời đáp lại.

Toilet trống không.

Nhà bếp, ngoài vài món ăn vặt còn sót lại từ tối hôm trước, chẳng có gì khác.

Phòng khách, chỉ có chiếc điều khiển TV đặt ngay ngắn trên bàn.

Phòng để đồ cũng trống rỗng.

Ban công, nơi An thỉnh thoảng ra ngồi vào những đêm không ngủ được, cũng chẳng thấy bóng dáng em nhỏ.

Mọi nơi trong căn hộ đều đã lục soát qua, và tất cả chỉ khẳng định một điều: An không có ở đây.

Hùng tựa người vào khung cửa ban công, hai tay siết chặt vào nhau để ngăn không cho đôi tay run rẩy lộ ra sự hoảng loạn.

Anh lục túi lấy điện thoại, bấm số của An, lần này giọng anh gần như van xin khi nghe tiếng tút dài vọng lại.

Hùng siết chặt chiếc điện thoại trong tay, cảm giác bất lực và lo lắng đang dần xâm chiếm toàn bộ cơ thể. Anh không thể đứng yên thêm một giây nào nữa. Anh phải tìm em

Xỏ vội đôi giày để ngay cửa ra vào, Hùng chạy vội ra ngoài, anh lang thang hết từ hàng quán chỗ này đến chỗ khác, hi vọng chỉ là An chẳng thể ngủ được nên đi dạo một chút mà thôi.

Nhưng làm sao mà có thể tìm được một con người dễ dàng như vậy được? đến khi đôi chân đã rã rời, sự mệt mỏi lần nữa xâm chiếm lấy toàn bộ trí óc, toàn bộ tầm nhìn của Hùng nhoè hết cả đi. Mấy ngày thức trắng thật sự đã bào mòn anh đến tận cùng rồi.

Hùng dừng bước, dựa người vào cột đèn bên đường, hơi thở gấp gáp hòa lẫn với tiếng gió đêm. Mồ hôi túa ra trên trán, thấm đẫm cả cổ áo, nhưng anh chẳng buồn lau. Từng nhịp tim đập mạnh trong lồng ngực như nhắc nhở rằng anh cần phải nghỉ ngơi.

Điện thoại trong tay anh rung lên bất ngờ, Hùng vội nhìn xuống màn hình. Không phải là An. Chỉ là một tin nhắn từ người quản lý hỏi về lịch trình ngày mai. Anh lắc đầu, cố xua đi sự thất vọng tràn trề.

Lê bước chân, Hùng chậm rãi trở về nhà của chính mình. Vừa kéo cửa ngoài ra anh đã nghe thấy tiếng động trong nhà.

Hùng khựng lại, tay vẫn giữ nguyên trên cánh cửa vừa hé mở. Tiếng động nhỏ nhưng đủ để anh nhận ra nó phát ra từ bên trong. Tim anh đập nhanh hơn, vừa mừng rỡ vừa lo lắng. Anh cẩn thận bước vào, đôi mắt lướt khắp căn phòng.

Ánh sáng yếu ớt từ chiếc đèn bàn trong phòng khách hắt ra, tạo thành một quầng sáng nhạt nhòa. Hùng tiến lại gần, và rồi, ngay trên ghế sofa, anh nhìn thấy An.

Nhìn thấy Hùng chẳng hiểu vì sao mà lại từ bên ngoài về, An ngơ ngác nhìn anh rồi nhìn sang phía studio. "Ủa?"

Trông thấy Hùng vẫn đứng như chết trân trước mặt mình, An đứng dậy, nó lom lom nhìn anh. Những giọt mồ hôi vẫn còn vương trên trán hùng, mặt anh thần cả ra, hơi thở hỗn loạn, như vừa hoạt động mạnh về.

"Hùng vừa đi chạy bộ hả?" An đưa tay lên, nó tính chạm vào mặt anh.

Nhưng chưa kịp gì đã bị người kia chụp lấy cổ tay, ấn đầu nó vào trong lồng ngực mình.

Hành động bất ngờ của Hùng khiến An đứng sững lại, không kịp phản ứng. Nó cảm nhận được nhịp tim của anh đập mạnh mẽ, đều đặn nhưng cũng trộn lẫn chút loạn nhịp. Mùi hương quen thuộc từ người anh phảng phất, ấm áp bao trùm lấy nó.

Hùng không nói gì, chỉ siết chặt An hơn trong vòng tay, như thể sợ nếu buông ra, em nhỏ sẽ biến mất lần nữa.

Do dự một chốc, An cũng vòng tay ôm lấy Hùng.

Nhưng chờ mãi chẳng thấy anh buông ra, An vỗ vỗ vài cái trên lưng anh. Nó khẽ cười, "Hùng sao vậy?"

Hùng vẫn không buông ra, chỉ khẽ lắc đầu, giọng anh trầm thấp, có chút nghèn nghẹn. "Em... đi đâu vậy?"

Lần này An vùng ra, nó chỉ vào bịch đồ ăn bản thân vừa mới mua trên bàn, "Thì... tối ngủ không được, em ra ngoài mua gì đó để ăn."

Hùng thở phào nhẹ nhõm, anh gục đầu vào vai em nhỏ, như muốn tìm một điểm tựa. Chỉ trong một chốc thôi, Hùng nghĩ An lần nữa lại bỏ anh mà đi.

An nhìn Hùng, sự lo lắng và mệt mỏi hiện rõ trên từng nét mặt anh. Nó không đẩy anh ra nữa, chỉ đứng yên, tay khẽ vỗ lên lưng anh như đang trấn an. 

"Anh tưởng em bỏ đi nữa hả?"

"...."

"Em có đi đâu đâu"

"...."

"Hùng"

Lần này Quang Hùng đã ngẩng đầu lên, anh thoáng bất ngờ khi nhìn thấy vẻ mặt có chút buồn của em.

"Hùng... không tin em à?"

"Anh... không...."

"Em hứa rồi mà anh hong tin em hả?"

"Anh không có ý đó.... anh xin lỗi" Hùng lên tiếng, giọng trầm hẳn xuống. "Anh chỉ sợ... sợ em không cần anh nữa."

An thoáng chớp mắt, đôi mày khẽ nhíu lại, rồi nó bật cười, "Khùng quá"

"Nếu em không cần anh, thì em ở đây làm gì?"

Hùng ngẩn ra một lúc, đôi mắt anh nhìn thẳng vào An, như muốn tìm kiếm sự chắc chắn trong lời nói ấy. "Thật không?"

"Thật."

Trông thấy còn sự nghĩ ngờ trong mắt đối phương, An khẽ thở dài, nó đưa tay ra trước mặt anh.

Hùng khó hiểu, anh nhìn bàn tay đang chìa ra trước mặt mình, do dự một chốc rồi cũng nắm lấy.

"Không tin thì vào ngủ chung với em, mình nắm tay ngủ?" Nó nheo mắt, thích thú nhìn những biểu cảm thay đổi trên gương mặt Hùng.

Đa dạng thật.

"Hả?"

"Hả gì, đâu phải đó giờ không ngủ chung với nhau đâu? Hồi năm ngoái tham gia 'Anh Trai Say Hi' đó, em chả chung phòng với Hùng còn gì?"

Hùng bật cười bất lực, đôi vai anh khẽ rung lên vì sự vô tư của An. "Thì... nhưng mà... hồi đó khác, giờ khác chứ," anh lắp bắp, rõ ràng không biết phải trả lời thế nào cho hợp lý.

"Khác chỗ nào?" An nhướng mày, vẻ mặt như đang thách thức. Nó nghiêng đầu, ánh mắt tinh nghịch, nụ cười nửa miệng càng làm Hùng khó xử. "Sao? Không dám hả?"

Hùng thở dài, bất lực nhìn An. "Không phải là không dám... chỉ là... em chắc chứ?"

"Chắc," An gật đầu cái rụp, rồi nắm chặt tay Hùng kéo về phía phòng ngủ. "Chỉ là ngủ thôi mà, không lẽ anh tính làm gì em?"

"Anh không"

Bây giờ tâm trạng Quang Hùng chỉ có 3 chữ thôi.

Sướng Vãi Lồ-

Người ta được crush cho ngủ chung nè...


.

_Suny_

***Tất cả đều là sản phẩm của trí tưởng tượng

**Đỡ chap i nhen gòi trả kèo sau

*10 chap rush tới drama kế tiếp, vui lòng chuẩn bị sẵn mũ bảo hiểm cũng như việc An có thể thành Beta với sự quay lại của Giản Đơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com