Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

60. Vết cắn

An đứng trước gương trong phòng tăm, nó ngắm nhìn trong đó một lúc, xoay trái xoay phải, vặn vẹo gương mặt có chút tàn của chính mình. 

Từng lớp quần áo được cởi bỏ, tiếng sột soạt vang lên trong phòng tắm, An tuỳ tiện vứt quần áo vào sọt đồ dơ, nó lại nhìn bản thân trong gương lần nữa, cơ thể có chút da chút thịt, theo ý nó là vậy.

Cơ thể đầy rẫy những vết cắn trông có chút kinh người một vài chỗ dường như bị tụ máu bầm, tím đến sợ. Bàn tay An khẽ chạm lên một vết bầm ở vai, cảm giác đau nhói khiến nó rụt lại ngay lập tức. Nó thở dài, ánh mắt khẽ cụp xuống.

An khẽ đưa tay ra sau gáy, nơi tuyến thể của nó vẫn còn nguyên vẹn, vẫn chưa bị đánh dấu. Nghĩ đến hình ảnh cặp răng nanh của Hùng ghim sâu vào nơi này, rót pheromone của anh vào vùng nhạy cảm nhất trên cơ thể của Omega, An không khỏi rùng mình. 

Chỉ một chút nữa thôi.

Nó nhắm mắt lại, cố gắng kìm nén cảm xúc đang dâng trào trong lòng. Hình ảnh Hùng lúc mất kiểm soát, mùi pheromone tràn ngập không khí, từng hành động cuồng nhiệt và bản năng ấy... tất cả vẫn còn khắc sâu trong tâm trí nó.

Chỉ một chút nữa thôi...

Ý nghĩ ấy lướt qua, làm tim nó đập nhanh hơn, lồng ngực nghẹn lại. Không phải vì sợ. Mà là vì một sự mong chờ âm ỉ, ẩn sâu trong lòng.

Liếc sang viên thuốc tránh thai khẩn cấp để trên bồn rửa tay, Thành An do dự cầm lên, ngắm nhìn một lúc, đầu ngón tay lướt qua bề mặt trơn bóng của viên nén nhỏ xíu ấy.

Không cần thiết.

Đó là suy nghĩ đầu tiên lóe lên trong đầu nó. An bóc viên thuốc ra khỏi vỏ, rồi dứt khoát vứt thẳng xuống bồn cầu. Tiếng nước xoáy cuốn viên thuốc đi, để lại một khoảng không gian tĩnh lặng đến kỳ lạ.

Dòng nước ấm từ vòi sen chảy xuống cơ thể, từng giọt nước len lỏi qua những vết bầm tím, mang lại cảm giác nhói đau nhẹ nhàng. An ngẩng đầu lên, để nước mơn trớn gương mặt mình, từng giọt từng giọt thấm ướt mái tóc.

Mọi thứ như một cơn ác mộng, nhưng đồng thời lại không phải. An tự hỏi bản thân, liệu có phải chính mình đã muốn như thế này không? Không phải vì bản năng của Omega, không phải vì pheromone của Hùng, mà là vì chính nó.

Ý nghĩ ấy khiến nó rùng mình. Một cảm giác vừa lạ lẫm, vừa quen thuộc.

Nếu Hùng biết chuyện này, liệu anh sẽ phản ứng ra sao?

An khẽ cười nhạt trước câu hỏi của chính mình, một nụ cười pha lẫn chua chát và bất lực. Nó biết rõ Hùng hiền lắm, anh luôn dịu dàng và nhẫn nại, nhưng cũng chính vì vậy mà An sợ anh sẽ trốn tránh. Hùng sẽ cảm thấy tội lỗi, sẽ đổ hết trách nhiệm lên bản thân, và rồi, sẽ dần xa cách nó.

Ý nghĩ ấy khiến An thấy nghẹt thở. Nó vốc một ít nước từ vòi sen lên mặt, hy vọng sự mát lạnh có thể làm dịu đi cơn sóng cảm xúc đang cuộn trào trong lòng.

Đôi mắt trong gương nhìn lại nó, mệt mỏi nhưng cũng mang theo chút gì đó không dễ gọi tên. Một chút chờ mong, một chút sợ hãi, và một chút đau lòng. Tất cả hòa trộn, tạo thành một biểu cảm mà ngay cả An cũng không thể lý giải.

Nó thở dài, bàn tay khẽ chạm vào vùng gáy, nơi tuyến thể vẫn còn nguyên vẹn. Nếu là một Alpha khác, có lẽ mọi chuyện đã khác đi rất nhiều. Nhưng là Hùng, là anh chứ không phải ai khác.

Vậy mà An lại thấy sợ. Không phải sợ anh bỏ rơi mình, Hùng chắc chắn sẽ không làm điều đó, mà nó sợ rằng tình cảm giữa hai người sẽ không thể nào tiến lên thêm bước nào nữa.

Lần trước có thể chỉ là tai nạn, là kết quả của pheromone mất kiểm soát và bản năng. Nhưng lần này thì không. Lần này, sâu thẳm trong lòng, nó biết rằng mình đã mong chờ. Sự mong chờ ấy không đơn thuần là một bản năng Omega tìm kiếm sự an ủi từ Alpha. Đó là một khao khát chân thật và đầy phức tạp—khao khát được kết nối với Hùng, được hiểu anh và để anh hiểu nó, được trở thành một phần không thể tách rời trong cuộc sống của anh.

Nhưng An cũng biết, mối liên kết ấy nếu đến từ sự mất kiểm soát, từ trách nhiệm hay cảm giác tội lỗi, thì chẳng khác gì một cái bẫy, một sự giam cầm mà cả hai đều không thể thoát ra. Và điều đó sẽ giết chết tất cả—tình yêu, sự tin tưởng, và cả mối quan hệ vốn dĩ đã chênh vênh này.


.

_Suny_

***Tất cả đều là sản phẩm của trí tưởng tượng

**Cũng hơi hơi bí, k biết bỏ filler nào cho nó ngọt hết á

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com