Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

64. Ở nhà một mình

Hôm nay là ngày 10/4, còn 2 ngày nữa đếm ngược đến sinh nhật của Đặng Thành An.

Quang Hùng hôm nay lại nhận job ở tận Hà Nội, cũng đồng nghĩa với việc, An ở nhà một mình vào ngày hôm nay, và cả ngày mai nữa. Nó dự tính sẽ đi shopping mua đồ mặc cho bữa tiệc ngày mai, thật lòng thì An cũng chẳng muốn đi shopping một mình cho lắm, nó đã thử nhắn tin hết tất cả những người bình thường sẽ chịu đi chơi cùng nó, hoặc những người có thể sẽ rảnh, nhưng cuối cùng thì ai cũng mắc công việc riêng.

Nhiều khi nhìn mọi người bận bịu, An cũng ngứa ngáy muốn quay lại với sân khấu lắm, nhưng suốt cả mấy tháng gần đây, nó chẳng thể sáng tác được thêm miếng nào nữa, những con chữ tưởng chừng như bị tắc nghẽn, các giai điệu mà nó tạo ra, chẳng biết sao cũng không được bắt tai như trước.

Có lẽ là vì vấn đề từ tâm lý, hoặc là vì một điều gì khác mà An cũng lười biếng muốn đi tìm hiểu.

Gạt những suy nghĩ tiêu cực qua một bên, An đứng dậy, nó nhanh chóng sửa soạn, đội lên đầu một cái mũ lưỡi trai đen cùng với cái khẩu trang rồi đi ra ngoài.

Bầu không khí oi bức của Sài Gòn đập vào mặt ngay khi An vừa bước ra khỏi cửa. Dù đội mũ và đeo khẩu trang kín mít, nó vẫn cảm nhận được cái nóng hầm hập từ mặt đường bốc lên.

"Chắc hôm nay lại kẹt xe nữa đây," An lẩm bẩm, khẽ nhăn mặt.

Dừng lại một chút để kiểm tra ví tiền và điện thoại trong túi, nó bắt một chiếc xe ôm công nghệ. Đích đến: trung tâm thương mại quen thuộc mà An thường ghé mỗi khi muốn mua sắm hoặc đơn giản là giết thời gian.

Ngay khi vừa bước vào cửa hàng, một số nhân viên cũ ở đây đã nhanh chóng nhận ra An, vị khách quen thuộc của bọn họ, một người nhân viên chủ động ra đón, anh ta chỉ nhanh chóng giới thiệu sơ cho An những món đồ mới vừa được nhập về cửa hàng, rồi lại lùi ra xa, giữ một khoảng cách vừa phải tránh cho khách hàng cảm thấy không thoải mái.

Nhìn sang những quầy hàng quen thuộc, An chẳng mất quá nhiều thời gian để chốt cho bản thân vài món đồ, việc thanh toán sau đó cũng diễn ra nhanh chóng.

Trông thấy giờ vẫn còn sớm, nó quyết định lượn thêm vài vòng trung tâm thương mại nữa. 

An cầm túi đồ mới mua, bước chậm rãi dọc hành lang trung tâm thương mại. Không khí mát lạnh của điều hòa khiến tâm trạng nó thư thái hơn một chút, nhưng sự trống trải bên trong vẫn âm ỉ như một dòng nước ngầm.

Dừng chân trước một quầy hàng trang sức nhỏ, ánh mắt An thoáng dừng lại trên một chiếc vòng tay đơn giản nhưng tinh tế. Vòng được làm từ da đen mềm mại, với một khóa kim loại sáng bóng khắc họa tiết nhỏ.

"Nhìn cũng được đấy," nó lẩm bẩm, tay cầm chiếc vòng lên ngắm nghía.

Một nhân viên bán hàng tiến đến, lịch sự mỉm cười. "Anh thử xem có vừa không ạ? Đây là mẫu mới, rất được yêu thích."

An thử đeo chiếc vòng lên tay, xoay nhẹ cổ tay để quan sát. Nó thích cách chiếc vòng vừa vặn, không quá nổi bật nhưng lại đủ để tạo điểm nhấn cho bộ trang phục nó vừa mua.

"Em lấy cái này," An nói ngắn gọn.

Sau khi thanh toán, An tiếp tục đi dạo qua các tầng khác. Thi thoảng, nó dừng lại ở những quầy hàng nhỏ để xem vài món đồ thú vị, nhưng không có gì khiến nó muốn dừng lại lâu.

Cuối cùng, đến khi đôi chân nó đã mỏi nhừ vì đi quá nhiều, cánh tay cũng bị hằn đỏ ửng vì cầm quá nhiều túi, An mới chịu đi về.

.

.

.

Khi trở về nhà, An ném túi đồ lên sofa, rồi nằm dài xuống bên cạnh. Đưa tay cầm điện thoại, nó mở mục tin nhắn và dừng lại ở đoạn chat với Hùng.

Anh bận lắm không?

Câu hỏi được gõ xong nhưng An lại không nhấn gửi. Nó thở dài, rồi xóa đi dòng chữ, đổi thành một biểu tượng mặt cười đơn giản.

Tin nhắn gửi đi, nhưng không thấy Hùng trả lời ngay. An không bất ngờ—nó biết anh đang bận. Dẫu vậy, trong lòng vẫn không ngăn được cảm giác hụt hẫng nhẹ nhàng len lỏi.

Nếu như là lúc trước An sẽ chẳng thèm quan tâm đến vấn đề này đâu, nó biết Hùng có công việc riêng, và nó cũng thế. Nhưng cả tuần nay, anh luôn có những buổi biểu diễn xa nhà nên hầu như chẳng ở cạnh nó, sự thiếu thốn pheromone từ alpha mà mình yêu, vô tình khiến An cảm thấy cô đơn kinh khủng khiếp.

Nhưng mà nó lại chẳng muốn nói thẳng ra với Hùng, bị kỳ á.

Quá quen với việc căn nhà luôn tràn ngập pheromone mà Hùng toả ra trong lúc vô ý, giờ đây An cứ cảm thấy nhà thiếu thiếu cái gì đó. Chỉ mốt thôi là anh đã quay lại rồi.

An ngồi bật dậy, xoa xoa hai tay lên mặt như để xua đi cảm giác trống trải vừa ùa đến. Nó đảo mắt nhìn quanh căn phòng quen thuộc, mọi thứ vẫn ở đúng chỗ của chúng, không hề xáo trộn, nhưng lại mang một bầu không khí trống vắng đến khó chịu.

Nó đứng dậy, đi loanh quanh một vòng như một thói quen mỗi khi cảm thấy bứt rứt. Nhìn đến chiếc ghế nơi Hùng thường ngồi, An khẽ dừng lại, đầu óc vô thức vẽ ra hình ảnh anh đang cúi người nghịch điện thoại, một tay đặt lơ đãng trên thành ghế.

"Đúng là phiền thật mà," An lầm bầm, ngồi thụp xuống sàn.

Nó chống cằm, đôi mắt dừng lại trên chiếc áo khoác của Hùng vẫn treo hờ hững trên móc. Chiếc áo đó, mỗi lần Hùng mặc đều toả ra thứ pheromone dịu nhẹ, vừa đủ để khiến nó cảm thấy yên bình. Giờ đây, chỉ còn lại cái lạnh lẽo của vải vóc, không có lấy một chút mùi hương quen thuộc.

An nhìn chăm chăm một lúc lâu, rồi như thể bị thúc đẩy bởi một sự thôi thúc nào đó, nó đứng dậy, với tay lấy chiếc áo xuống. Chần chừ trong giây lát, nó áp nhẹ mũi vào cổ áo, cố gắng tìm kiếm chút tàn dư pheromone còn sót lại.

Mùi hương quen thuộc, dù rất mờ nhạt, vẫn khiến An thở phào nhẹ nhõm. Cảm giác cô đơn trong lòng dường như dịu đi đôi chút, nhưng đồng thời lại khiến nó cảm thấy mình thật kỳ cục.

"Không lẽ mình nhớ anh đến mức này thật sao?" An tự hỏi, nụ cười tự giễu hiện lên trên môi.

Nó gấp chiếc áo lại, cẩn thận đặt lên ghế, rồi quay người bước về phía tủ lạnh. Lấy một lon nước ngọt, An mở nắp và ngồi xuống bàn bếp, mắt chăm chú nhìn màn hình điện thoại lần nữa. Tin nhắn mặt cười vẫn nằm đó, không có thêm hồi âm.

"Chỉ mốt thôi mà," An tự nhủ, như thể đang cố thuyết phục chính mình. "Anh ấy sẽ quay lại, rồi mọi thứ sẽ ổn thôi."

.

.

.

Tối hôm đó, Đặng Thành An lôi hết đồ của Hùng từ trong tủ ra rồi làm tổ trên chiếc giường của anh và nó...


.

_Suny_

***Tất cả đều là sản phẩm của trí tưởng tượng


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com