66. Em nghĩ em có thể thoát khỏi tao à?
Bước vào nhà, Thành An vứt túi xách lên bàn mà chẳng buồn quan tâm nó có rơi xuống hay không. Cơn say khiến đầu nó đau như búa bổ, cảm giác quay cuồng làm mọi thứ xung quanh như đang chao đảo. Thả người xuống ghế sofa, An đưa tay lên xoa nhẹ hai bên thái dương, lòng hối hận vì đã uống quá nhiều.
Mọi thứ như mờ dần trong cơn mê man. An dần thiu thiu ngủ, nhưng giấc ngủ chẳng kéo dài được lâu. Chỉ khoảng 10 phút sau, một cơn quặn đau dữ dội từ dạ dày ập đến, buộc nó phải bật dậy.
"Chết tiệt..." An lẩm bẩm, tay ôm chặt bụng, gương mặt nhăn nhó.
Không kịp suy nghĩ thêm, nó loạng choạng đứng dậy, bước nhanh vào toilet. Vừa tới bồn rửa, An gục xuống, nôn oẹ hết những gì còn trong dạ dày. Tiếng nước từ vòi chảy rì rầm, hòa cùng tiếng nôn khan đầy khó chịu vang vọng trong không gian nhỏ hẹp.
Mất một lúc lâu, cơ thể An mới dần ổn định lại. Nó dựa lưng vào tường, cả người ướt đẫm mồ hôi lạnh, hơi thở nặng nhọc. Gương mặt tái nhợt của nó phản chiếu trong gương, ánh mắt lờ đờ nhưng lại tràn ngập sự mệt mỏi.
Nó chống tay lên bồn rửa, cố gắng giữ thăng bằng để đứng dậy. Dạ dày vẫn còn nhói đau, nhưng không dữ dội như lúc trước. An vặn vòi nước, vốc một ít nước lạnh rửa mặt để lấy lại tỉnh táo.
Sau khi nôn hết những gì có trong bụng ra, cơn say dường như giảm bớt phần nào, nhưng cảm giác nhức đầu vẫn còn âm ỉ, cũng không quá tệ... Sau khi rửa mặt thêm lần nữa, An lảo đảo bước ra khỏi toilet. Chân nó kéo lê trên sàn nhà, đôi mắt lờ đờ tìm kiếm nước uống. Dạ dày vẫn còn khó chịu, nhưng cơn khát cháy họng khiến nó không thể phớt lờ.
Nước mát lạnh trôi qua cổ họng khiến nó dễ chịu hơn đôi chút, nhưng đầu óc vẫn còn quay cuồng.
Quay lại sofa, An thả người xuống, cố gắng tìm một tư thế thoải mái để nằm nghỉ. Nó với lấy điện thoại, mở màn hình, nhưng chẳng có gì mới.
"Anh đi đâu mà để tui lăn lộn thế này..." An lẩm bẩm, ngón tay vô thức lướt qua khung chat với Quang Hùng. Tin nhắn cuối cùng từ anh vẫn nằm đó, không thêm bất kỳ dòng chữ nào mới.
Dằn vặt bởi cảm giác trống trải, An gõ vài chữ: "Hùng, anh xong việc chưa?"
Tin nhắn gửi đi, nhưng An không chờ đợi hồi đáp. Nó đặt điện thoại xuống, nhắm mắt lại, cố gắng ngủ. Nhưng rồi cơn đói bất ngờ ập đến, đồng thời cùng lúc với cơn đau bụng âm ỉ vừa nãy, An chẳng biết bản thân đang khó chịu vì đói hay vì đau, nhưng rồi nó lại nhợn lên, lần nữa chạy thẳng vào toilet, nôn thốc nôn tháo hết phần thức ăn còn lại trong cổ họng.
Lần này thì An gần như đã tỉnh hẳn, nó tì tay vào thành bồn rửa mặt, mặc cho nước cứ chảy, An thẫn thờ nhìn chằm vào hình ảnh chính mình phản chiếu trong gương.
Nước từ vòi vẫn chảy róc rách, An vốc một ít lên mặt, cảm giác mát lạnh khiến nó tỉnh táo thêm chút ít. Nhưng rồi, cơn đói lại kéo đến.
"Ăn gì bây giờ..." An tự hỏi, nhưng trong đầu hoàn toàn trống rỗng.
Nó loạng choạng bước ra khỏi toilet, cố gắng bám vào tường để giữ thăng bằng. Đi ngang qua bếp, An mở tủ lạnh, đôi mắt mờ mịt lướt qua những món đồ bên trong. Một hộp sữa, vài gói mì ăn liền, và một ít trái cây đã cũ.
Nhìn mớ đồ đó, chẳng biết sao cảm giác buồn nôn lại lần nữa dâng lên, An chẳng buồn động tay vào. Nó vào phòng ngủ lấy đại một chiếc áo khoác, chồng thêm vào rồi mở cửa đi ra ngoài.
Đường phố Sài Gòn lúc này vắng lặng hơn thường lệ, chỉ còn tiếng xe thỉnh thoảng lướt qua, hòa cùng ánh đèn đường mờ ảo kéo dài thành từng vệt sáng.
An kéo cao cổ áo, bước chậm rãi trên vỉa hè, tay đút vào túi như để tránh cái lạnh. Dạ dày vẫn âm ỉ đau, nhưng cơn đói lại thôi thúc nó bước đi. Một quán ăn nhỏ mở cửa khuya hay một cửa hàng tiện lợi gần đó, bất cứ thứ gì có thể làm dịu cơn đói lúc này cũng đều là mục tiêu.
Dừng lại trước cửa hàng quen thuộc, An đi vào chọn bừa một số món có thể dùng lò vi sóng hâm lại và ăn liền. Sau khi thanh toán xong, điện thoại của An cùng lúc đó cũng rung lên, là tin nhắn từ Hiếu.
Sắp đến rồi, đừng có ngủ đó.
Khẽ mỉm cười, nó nhanh chóng rep lại, sau đó bỏ lại điện thoại vào túi rồi rời đi.
3 giờ sáng.
Khu nhà Quang Hùng vốn đã yên tĩnh, vào giờ này lại càng vắng vẻ. Chỉ thi thoảng có vài chiếc xe máy lướt qua, để lại tiếng động cơ rì rầm vang lên trong không khí tĩnh lặng.
An bước chậm rãi, cảm giác mệt mỏi len lỏi trong từng bước chân. Có lẽ do cơn say chưa tan hết, hoặc do kiệt sức sau một ngày dài, nó chẳng hề nhận ra từ lúc rời nhà cho đến giờ, luôn có một bóng người âm thầm theo sau.
Khi bước vào con hẻm dẫn về nhà, An cảm giác như có ai đó đang nhìn mình. Nó khẽ quay đầu lại, nhưng con hẻm tối om chẳng có gì ngoài bóng đèn đường lập lòe.
Tự trấn an bản thân, cho rằng có lẽ vì mình mệt mỏi quá thôi.
Nhưng chỉ vài bước sau, tiếng bước chân rất khẽ vang lên sau lưng khiến nó khựng lại. Tim đập mạnh hơn, một luồng hơi lạnh chạy dọc sống lưng.
"Hiếu?" An gọi nhỏ, nhưng không có tiếng đáp lại.
Bất giác, nó siết chặt túi đồ trong tay, cố giữ bình tĩnh, chân bước nhanh hơn. Bóng người phía sau dường như cũng tăng tốc, khiến An cảm thấy ngột ngạt.
Cuối cùng, khi chỉ còn cách cửa nhà Quang Hùng vài bước, bỗng dưng nó bị một lực thật mạnh từ đằng sau kéo lại. Trời đất dường như đảo lộn, An bị đẩy vào một con hẻm vắng hơn gần đó.
Túi đồ trên tay văng ra, rơi xuống mặt đất, tiếng loảng xoảng của chai nước lăn dài trong con hẻm tối tăm.
"Chuyện gì...?" An hoảng hốt, nhưng chưa kịp phản ứng, nó đã bị đẩy mạnh vào một góc tường lạnh ngắt trong con hẻm nhỏ hơn, nơi ánh sáng từ đèn đường không thể chiếu tới.
Mùi ẩm mốc từ bức tường xộc thẳng vào mũi, còn cơ thể An thì run rẩy, không biết vì sợ hay vì cơn say chưa hoàn toàn tan hết.
Một bóng người cao lớn đứng chắn trước mặt, ánh mắt lạnh lẽo ánh lên dưới ánh sáng yếu ớt từ xa. "Em không nên đi ra ngoài giờ này"
Nghe thấy giọng nó quen thuộc, con ngươi An mãnh liệt co rút, làm sao mà nó quên được cái giọng nói đã ám ảnh nó suốt cả tuần trời... làm sao nó quên được vóc dáng của con người mà luôn xuất hiện trong cơn ác mộng của nó.
"Giản Đơn..." Giọng nó nghẹn lại vì sợ hãi.
Rõ ràng thằng chó này đã bị bắt rồi cơ mà? Vì sao giờ nó lại ở nơi này?
"Ngạc nhiên lắm đúng không, An?" Giản Đơn nhếch mép cười, giọng hắn khàn đặc nhưng lại đầy vẻ mỉa mai. "Em nghĩ dễ thoát khỏi tao thế à?"
"Nhưng... mày bị bắt rồi..." An lắp bắp, đôi mắt mở to, hơi thở gấp gáp như bị chặn lại trong lồng ngực.
"Buồn thật đấy, lâu ngày không gặp em lại nhìn anh như thế... anh đã tốn rất nhiều công sức để chờ em cùng đứa nhỏ trong bụng lớn mà... vậy mà em lại chạy mất." Ngón tay lành lạnh của Giản Đơn mân mê trên gương mặt của Thành An, hắn từ từ trượt tay xuống, mân mê vùng cổ, ngực, rồi dựng lại ở vùng bụng. "Sảy rồi à?"
Thành An cố gắng né tránh cái động chạm từ đối phương, nhưng cơ thể nó yếu ớt tưởng như vô lực, cộng thêm mùi pheromone nồng nặc phát ra từ hắn. Lần trước nó chẳng thể ngưởi được mùi pheromone của tên này, nên chẳng thể biết thứ mùi hương này buồn nôn đến thế.
"An biết không, khi nhìn thấy em, anh đã vui lắm đó... anh hi vọng được nhìn thấy quá trình phát triển của đứa nhỏ trong bụng, anh đã tích cực bồi bổ cho em đến thế. Anh muốn, bản thân có thể thực hiện cuộc phẫu thuật lấy con ra cho em..." Ngón tay hắn mạnh bạo ấn vào vùng bụng của An, mặc cho nó có cố gắng đẩy ra đến cỡ nào. "Nhưng rồi em lại bỏ đi trước khi anh kịp thực hiện ước mơ của mình"
Bụng nó vốn đã khó chịu từ nãy đến giờ, cộng thêm sự mệt mỏi đến từ những món đồ có cồn, bụng Thành An co thắt mạnh mẽ hơn, cảm giác buồn nôn dâng lên dữ dội. Nó quay mặt đi, cố gắng tránh xa những động chạm của Giản Đơn, nhưng cơ thể yếu ớt không cho phép nó làm gì hơn ngoài việc run rẩy trong sợ hãi.
"Buông ra..." An thều thào, giọng nói nghẹn lại vì cổ họng khô khốc và cảm giác sợ hãi đè nặng.
Giản Đơn bật cười, âm thanh trầm thấp vang lên khiến An càng thêm hoảng loạn. "Buông ra? Sao anh có thể buông em được, An? Em đã mang đến cho anh hy vọng... nhưng rồi lại cướp đi nó."
Ngón tay hắn càng siết mạnh vào vùng bụng của An. Rồi bỗng nhiên hắn bỏ tay ra, gương mặt như vừa nghĩ ra được thứ gì hay ho.
"Đúng rồi! Em làm mất rồi... thì mình làm lại là được mà đúng không?"
An cố gắng vùng vẫy, bàn tay yếu ớt của nó nắm chặt lấy cổ tay của Giản Đơn, nhưng chẳng thể làm giảm bớt sức mạnh từ hắn. Mùi pheromone nồng nặc xung quanh khiến đầu óc An càng quay cuồng, cơ thể gần như bất lực.
"Đừng... làm thế..." An cố gắng nói ra từng từ.
Giản Đơn nhếch mép cười, ánh mắt hắn lóe lên tia điên loạn. "Đừng làm thế? Sao lại không? Anh nghĩ chúng ta nên bắt đầu lại từ đầu, An à. Lần này, anh sẽ chắc chắn hơn, sẽ không để em trốn thoát nữa đâu."
Hắn cúi người xuống gần hơn, hơi thở lạnh lẽo của hắn phả vào tai An, khiến nó rùng mình. Ngón tay của hắn lại lần nữa đưa xuống vùng bụng, mân mê như thể đang cân nhắc một điều gì đó. Sau đó hắn đưa tay lên, chạm vào tuyến thể ngay vùng cổ.
An giật thót mình, nó né sang một bên, cố gắng bảo vệ điểm yếu của chính mình.
Sự phản kháng của nó gần như là vô dụng khi đối mặt với một Alpha. Giản Đơn chẳng nói nhiều, hắn lật người Thành An lại, kề đầu vào vùng cổ người kia, hít hà như sắp được thưởng thức được món gì ngon lắm
"Đừng! Địt mẹ! ĐỪNG!" Cảm nhận được sự nguy hiểm, An như tỉnh dậy, nó điên cuồng vùng vẫy, sức lực mạnh bất thường khiến Giản Đơn nhất thời tuột tay.
Thành An té sang một bên, như nhìn thấy một chút ánh sáng, nó vùng dậy muốn chạy đi.
Rồi lẫn nữa... lại lần nữa...
Cả cơ thể nó bị ấn ngược xuống nền xi măng cứng ngắc. Giản Đơn dùng tất cả trọng lượng cơ thể của chính mình, ấn lên người Omega đang ngã sõng soài dưới đấy. Lần này thì hay rồi, dù cho có dùng cả sức lực, An cũng chẳng thể thoát ra sự kìm kẹp của tên kia.
Nó chỉ biết gào lên kêu cứu trong vô vọng, nhưng cứ như xung quanh chẳng có ai sinh sống, chẳng ai nghe thấy tiếng la hét tội nghiệp của cậu trai 24 tuổi.
Giản Đơn dường như chẳng để tâm đến sự phản kháng của Thành An, hắn biết thằng nhõi này là người đã tố cáo hắn, là người đã khiến những tác phẩm của hắn phải biến mất. Chi bằng biến nó thành một tác phẩm khác?
Răng nanh của Alpha không hề thương tình mà ghim thật mạnh vào tuyến thể của đối phương. Tựa như trúng bỏ hết sự tức giận mà hắn đã gặp phải ở trong trại giam, sự khó chịu khi nhìn thấy tác phẩm của mình bị chôn.
Xuyên qua tuyết thể, không lưu tình mà cắn thật mạnh rồi truyền vào đó một lượng lớn pheromone.
An hét lên đầy đau đớn.
Đau! Rất đau, đau đến mức nó còn chẳng biết bản thân còn sống hay đã chết, pheromone liên tục được bơm vào khiến đầu nó như muốn nổ tung, toàn thân nó nóng ra, thêm cảm giác đau nhức vì bị ấn mạnh xuống đất.
Nó chẳng thể nhở nổi.
Dạ dày An quặn thắt, đầu óc quay cuồng, và hơi thở ngày càng ngắt quãng.
Cả người nó bị ép chặt xuống mặt đất lạnh ngắt, từng khớp xương đau nhức vì lực ấn mạnh bạo của Giản Đơn. Hắn vẫn đang cười, một nụ cười méo mó đầy bệnh hoạn, trong khi ánh mắt lại sáng lên vẻ khoái trá khi thấy An vật vã trong đau đớn.
"Em cảm nhận được chưa, An?" Giọng hắn vang lên.
An không thể đáp, cơ thể nó yếu ớt đến mức chẳng thể chống cự. Những gì nó có thể làm là cắn chặt răng, đôi mắt mờ mịt cố gắng tìm một tia sáng trong màn đêm đen kịt.
.
_Suny_
***Tất cả đều là sản phẩm của trí tưởng tượng
**Không rape.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com