Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

70. Chăm em

Đã vài ngày trôi qua kể từ khi mọi chuyện xảy ra, nhưng với Quang Hùng, thời gian dường như đứng yên. Anh gần như không rời khỏi bệnh viện, ngày ngày túc trực bên cạnh Thành An. Mặc cho mọi người đều buộc phải quay trở lại với cuộc sống thường ngày, với công việc và trách nhiệm, Hùng vẫn kiên quyết ở lại.

Phúc Hậu và Kewtiie mỗi khi rảnh đều tranh thủ ghé qua, một phần là để thăm hỏi, một phần là để kiểm tra xem em của bọn họ có cần thêm gì nữa không. Bảo Khang đôi lúc sẽ ghé qua cùng với Thượng Long và Nhung, bọn họ sẽ nán lại để nói chuyện cùng với Quang Hùng. Minh Hiếu dù rất muốn sang nhưng vì lịch trình quay phim 2 ngày 1 đêm, anh chẳng thể đến thường xuyên được, Quang Hùng tốt bụng cũng lập hẳn một group, cập nhật tình hình của mỗi ngày của An đến với những người quan tâm đến em.

Pháp Kiều, Đức Duy, Quang Anh, Vũ Thịnh,... tất cả những người bạn bè, đồng nghiệp thân thiết với An cũng đã tranh thủ chạy qua thăm ít nhất là một lần. Rất nhiều người Hùng đã biết từ trước, chẳng hạn như 32 anh trai ở chương trình mà anh đã tham gia năm ngoái, một số người Hùng không biết mặt nhưng đã nghe An kể qua, một số người hoàn toàn lạ lẫm.

Nhưng cuộc sống không cho phép ai đứng yên mãi mãi. Dần dần, sự tấp nập của công việc và những lo toan hằng ngày kéo từng người rời xa phòng bệnh. Những vị khách cũng bắt đầu thưa dần, không còn đông đúc như những ngày đầu tiên nữa.

Hùng cũng được nói chuyện nhiều hơn với ba mẹ của An, cả hai vị phụ huynh cùng với những người anh của An là những người mà Hùng gặp nhiều nhất những ngày này. Bọn họ dường như đều đã bị thuyết phục bởi sự cứng đầu của Quang Hùng, một phần cũng là vì chẳng thể túc trực 24/24 bên cạnh giường bệnh trong thời gian dài, lại chẳng yên tâm thuê người chăm hay để cho An ở một mình, nên vẫn chấp nhận để Hùng ở lại cạnh An trong thời gian này.

 Mỗi ngày, Quang Hùng đều ngồi cạnh giường bệnh của Thành An, bàn tay anh thường nắm lấy tay em, truyền một chút ấm áp và sự an ủi trong sự lặng lẽ. Những ngày đầu, mỗi tiếng máy móc kêu lên đều làm Hùng giật mình. Nhưng rồi, sự quen thuộc với căn phòng bệnh dần xóa nhòa cảm giác hoảng loạn ban đầu. Anh hiểu rằng, điều duy nhất mình có thể làm lúc này là kiên nhẫn chờ đợi.

Ba mẹ An dần quen với sự hiện diện của Quang Hùng. Dù ban đầu vẫn giữ thái độ dè dặt, nhưng qua những lần trò chuyện và chứng kiến sự tận tâm của anh, bà Lan và ông Đặng bắt đầu mềm lòng hơn. 

Đặc biệt là khi Hùng không ngần ngại làm mọi việc, từ việc đơn giản như lấy nước cho họ, gọi y tá khi cần, đến những việc nhỏ nhặt khác mà anh tự nguyện đảm nhận để san sẻ phần nào sự mệt mỏi của hai người lớn tuổi.

Những ngày cuối tuần, Phúc Hậu và Kewtiie thường ghé qua mang theo đồ ăn. Có khi là món yêu thích của Hùng, có khi là mấy món quen thuộc mà An hay thích để động viên anh. Hậu thì hay trêu rằng "Chăm em mày kiểu này, tao sợ Hùng còn ốm hơn An mất thôi." 

Còn Kewtiie thì chỉ nhìn chằm chằm Hùng mỗi khi thấy anh ngủ gật trên ghế sofa trong phòng bệnh.

_

Vào một buổi chiều muộn, khi ánh nắng yếu ớt rọi qua khung cửa sổ, bà Lan mang theo một chiếc túi nhỏ bước vào phòng. Trong túi là mấy bộ đồ mới và vài món đồ dùng cá nhân cho Thành An. Nhìn thấy Hùng đang cẩn thận thay băng trên tay An dưới sự hướng dẫn của y tá, bà khẽ thở dài, "Vẫn là nên chú ý đến sức khoẻ của chính mình nữa."

_

Ngày thứ mười, buổi sáng trong trẻo nhưng lạnh lẽo. Ánh nắng ngoài cửa sổ chiếu vào, soi rõ từng đường nét nhợt nhạt trên gương mặt Thành An. Hùng ngồi bên cạnh, đôi mắt lờ đờ vì thiếu ngủ nhưng vẫn không ngừng dõi theo từng cử động nhỏ nhất của em.

Hôm qua Hùng có lịch trình bắt buộc, nhưng hên rằng vẫn ở Sài Gòn, sau khi hoàn thành lịch trình thì cũng đã là 4 giờ sáng, anh về nhà vệ sinh cá nhân một chút rồi lại quen thuộc mà đi đến bệnh viện.

Đang định lôi điện thoại ra để kiểm tra mail thì cánh cửa phòng bệnh lại bật mở ra, lúc đầu Hùng cứ tưởng là y tá đến kiểm tra, nhưng khi nhìn qua anh mới biết là không phải.

"Quay xong 2 ngày 1 đêm rồi hả?" 

Người kia lắc đầu, "Chưa hẳn, tại vừa quay xong chặng ở Long An, em tranh thủ chạy qua luôn..." 

Khi Hiếu vừa né sang một bên, Hùng mới để ý đến đằng sau là mẹ của An, anh liền bỏ ngược lại điện thoại vào túi, đứng dậy cúi đầu chào người lớn tuổi hơn.

Như mọi khi bọn họ xã giao vài câu rồi quen thuộc đi đến bên giường bệnh Thành An. Bà Lan cầm bình bông ra ngoài thay nước và thay bông mới, túi trái cây được đặt gọn gàng trên bàn, dặn Hùng nếu muốn ăn thì cứ lấy.

"Bác sĩ có nói chừng nào An dậy không?" Chìa hộp cơm về phía Quang Hùng, Hiếu vẫn chẳng rời mắt khỏi gương mặt tái nhợt của An trên giường.

Nhận lấy hộp cơm từ Hiếu, Hùng nhỏ giọng cảm ơn rồi lắc đầu, dù cho anh hỏi rất nhiều lần rồi, nhưng chưa lần nào nhận được một câu trả lời vừa ý đến từ các vị bác sĩ cả.

"Đáng lẽ là nên tỉnh dậy từ 1 tuần trước rồi... Bác sĩ có bảo, giống như là vì An không muốn tỉnh dậy thì đúng hơn..."

Hiếu im lặng, anh khẽ cúi người chỉnh lại mền cho em nhỏ. "Không muốn tỉnh..." Lặp lại câu mà Hùng vừa nói trong miệng, đôi mắt anh trầm xuống. "Vậy là em ấy cảm thấy thoải mái hơn khi chìm trong giấc ngủ như vậy à..."

Hùng không đáp lại, chỉ im lặng mở hộp cơm và cố ăn vài miếng. Nhưng mỗi miếng cơm nuốt vào như nghẹn lại trong cổ họng, không tài nào trôi xuống. Anh đặt hộp cơm sang một bên, thở dài một hơi rồi chạm vào vai Minh Hiếu.

Cánh cửa phòng bệnh bật mở, bà Lan bước vào với bó hoa tươi mới trên tay. "Cô chỉ ghé qua một chút thôi, An nhờ 2 đứa vậy." Nói xong bà lại sửa soạn, chuẩn bị rời đi.

Trước khi đi, bà nán lại bên giường bệnh của con trai mình, bàn tay nhẹ nhàng chạm vào trán em, rồi từ từ chạm xuống má, luyến tiếc chẳng muốn đi.

Nhưng rồi tiếng chuông điện thoại reo lên, như một sự thúc giục, buộc bà phải trở lại với công việc của chính mình.

Bất ngờ, đôi mí mắt của Thành An khẽ động. cả ba đều giật mình, đứng bật dậy, ánh mắt tràn đầy hy vọng.

Tiếng thở của em nặng nề hơn một chút, bàn tay cũng khẽ động, âm thanh sột soạt từ mền gối vang lên.


.

_Suny_

***Tất cả đều là sản phẩm của trí tưởng tượng


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com