78. Những mảnh ghép ký ức đầu tiên
Không biết đã trôi qua bao lâu, những âm thanh xung quanh dần dần trở nên rõ hơn — tiếng rè rè đều đều của chiếc quạt máy đặt nơi góc phòng, tiếng sột soạt rất khẽ của vải chăn cọ vào nhau, và hơi thở trầm ổn của ai đó đang nằm cạnh
Chiếc khăn ấm trên trán cũng vì bản thân nó vừa cử động mà rơi sang một bên, để lại một mảng da lạnh ớn nơi trán.
Thành An khẽ chau mày, rồi khó nhọc mở mắt.
Không gian xung quanh đã là một mảng tối đen, ánh sáng le lói từ chiếc đèn ngủ đặt trong phòng giúp thành hình những đường nét mờ nhạt của căn phòng.
Thẫn người ra nhìn lên trần nhà một lúc lâu, Thành An mới nhận ra bản thân đã hoàn toàn tỉnh dậy.
Cổ họng nó nghẹn lại, giấc mơ lúc nãy tưởng như kéo dài cả tháng. Ký ức của nó...
Sự xa lạ của con người mang cùng một dáng vẻ, cùng một gương mặt kia khiến An không khỏi khó chịu. Mọi thứ tưởng chừng như đã bị xáo trộn lên hết cả.
Nó chẳng thể xác nhận được, những gì bản thân thấy lúc nãy chính là những gì thuộc về bản thân, hay tất cả chỉ là một giấc mơ.
Việc bản thân đứng ở góc nhìn thứ 3 để nhìn thấy những điều đó, khiến cho An chẳng thể theo kịp, cũng chẳng thể tiêu hoá được mớ dữ liệu vừa rồi.
Và cũng chính điều đó khiến tim nó thắt lại.
Không phải vì những hình ảnh kia quá đau buốt, cũng chẳng vì chúng quá rõ ràng, mà là bởi cái cảm giác bất lực đến lạnh người — khi bản thân không thể làm gì ngoài việc đứng nhìn. Như thể đang xem lại một cuốn băng cũ, nơi tất cả đã được định sẵn, từng ánh mắt, từng câu nói, từng nụ cười méo mó.
"Đó là mình," An lặp lại trong đầu, như một cách để giữ lấy chút kết nối mỏng manh với thực tại. Nhưng là một "mình" quá xa lạ, quá tách rời với đứa An đang nằm đây, trong căn phòng này, bên cạnh người mà nó vẫn hay gọi là "Hùng".
An cựa mình, chăn tuột khỏi vai, để lại một làn lạnh luồn qua cổ.
Nó chẳng dám chắc, liệu những mảnh ký ức đó có phải là điều mà mình đã thật sự trải qua, hay chỉ là do sốt cao mà thành ảo giác. Nhưng cảm giác xót xa khi nhìn thấy Hùng trong giấc mơ kia, vẫn còn vẹn nguyên trong lồng ngực.
Tại sao bản thân lại né tránh anh?
Nếu như giấc mơ đó toàn bộ đều là sự thật, thì An cần có câu trả lời cho việc bản thân trong quá khứ đã từng né tránh Hùng.
Chẳng phải Hùng vẫn luôn là người ở bên cạnh nó, từ lúc hiện tại cho đến cả trong mơ đó sao? Ánh mắt anh khi ấy... không khác gì bây giờ — dịu dàng, nhẫn nại, và đau lòng đến ám ảnh.
An siết nhẹ mép chăn, đôi bàn tay giờ đã đỡ tái hơn so với trước, nhưng lòng nó thì rối như tơ vò.
Có những chuyện An nghĩ bản thân không nên biết thì tốt hơn.
Nó còn chẳng thể tưởng tượng được làm sao bản thân có được phong thái giống với An ở trong quá khứ kia. Chẳng thể tưởng tượng được một cuộc sống mà chẳng có Hùng.
Tự lập ư?
Chẳng biết sao từ này lại trở nên quá đối xa vời với một người hoàn toàn mất đi phương hướng như nó.
Nghiêng đầu nhìn sang người con trai đang nằm kế, Thành An khẽ cắn nhẹ môi. Cơn sốt vẫn chưa khỏi hết, cả người nó nặng như chì. Việc nhấc tay lên lúc này bỗng dưng lại trở thành một điều bất khả thi.
Vật lộn với cơ thể tưởng chừng như chẳng còn là của chính mình một lúc lâu, nó thành công nghiêng người qua. Như một cách bám víu lấy sợi chỉ cứu mạng, nó đưa tay ra nắm chặt lấy mép áo anh.
Thành An nhẹ nhàng dụi trán vào vai Quang Hùng — động tác vụng về, yếu ớt, nhưng đầy cố gắng. Mùi hương quen thuộc từ người anh lập tức xoa dịu những đợt sóng cồn cào trong lồng ngực nó.
Hùng hơi giật mình vì sự cử động bất ngờ ấy. Anh nghiêng người sang, đôi mắt còn lờ đờ vì chưa tỉnh ngủ hẳn, Hùng ậm ừ vài câu chẳng rõ chữ rồi áp mu bàn tay vào trán em nhỏ. "Em thấy không khoẻ ở đâu à?"
An khẽ lắc đầu, không trả lời. Nó chẳng còn sức để nói, cũng không muốn làm rối thêm suy nghĩ của chính mình bằng lời lẽ. Cả cơ thể nó co lại, nằm gọn trong vòng tay người thương, hít hà mùi hương quen thuộc đến từ anh, đâu đó trong tâm trí nó có thể nhẹ nhõm hơn được một tí.
Hùng im lặng một lúc, rồi từ tốn đưa tay kéo chăn lên lại vai cho em. Bàn tay anh dừng lại nơi gáy An, xoa nhẹ vài vòng như vỗ về một đứa trẻ đang sợ hãi điều gì đó không tên.
Căn phòng nhỏ chỉ còn lại tiếng quạt xoay đều đều và hơi thở hoà nhịp của hai người.
Chẳng sao cả, chỉ cần Hùng ở đây thì chẳng có chuyện gì tồi tệ xảy ra đâu.
.
_Suny_
***Tất cả đều là sản phẩm của trí tưởng tượng
**Để mọi người chờ lâu quá tui cũng thấy có lỗi kinh khủng á, hoy thì ngoi lên đền bù nè.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com