Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Tiếng vỗ tay rộn ràng từ khán đài vẫn còn vang vọng trong đầu Quang Hùng MasterD khi anh lê bước vào căn hộ nhỏ của mình lúc nửa đêm.

Ánh đèn neon từ các bảng quảng cáo bên ngoài cửa sổ hắt lên gương mặt mệt mỏi của anh, đôi mắt thâm quầng vì những ngày chạy show không ngừng nghỉ.

Sau thành công vang dội từ chương trình Anh Trai Say Hi, cái tên Quang Hùng MasterD đã trở thành hiện tượng từ một ca sĩ trẻ đầy tài năng đến ngôi sao được săn đón khắp mọi sân khấu.

Nhưng cái giá của ánh hào quang là những đêm dài kiệt sức, những giấc ngủ chập chờn và những khoảnh khắc anh chỉ muốn được nghỉ ngơi
Đêm nay, sau một buổi biểu diễn kéo dài tận ba tiếng ở một sự kiện ngoài trời, Quang Hùng gần như kiệt sức.

Anh ném mình xuống sofa, chiếc áo khoác lấp lánh ánh kim tuyến vẫn còn trên người, đôi giày đế đỏ nằm lăn lóc dưới sàn.

Trong đầu anh vẫn văng vẳng giai điệu bài hit mới nhất, nhưng cơ thể thì đã không còn nghe lời.

“Chỉ cần chợp mắt một chút thôi…” anh lẩm bẩm, mí mắt nặng trĩu dần khép lại.

Và rồi.. tất cả chìm vào bóng tối.

Khi ý thức trở lại, Quang Hùng không còn cảm nhận được chiếc sofa êm ái hay tiếng rì rì của điều hòa trong căn hộ.

Thay vào đó, một cảm giác trống rỗng kỳ lạ bao trùm lấy anh. Anh mở mắt, nhưng thứ đập vào mắt không phải là căn phòng quen thuộc mà là một không gian trắng xóa, vô tận không có điểm bắt đầu cũng chẳng có điểm kết thúc.

Không sàn, không tường, không trời, chỉ là một màu trắng tinh khôi đến lạnh người.

Quang Hùng nhíu mày, đứng bật dậy, tay vô thức sờ lên ngực để kiểm tra xem mình có đang… sống không.

“Đây là đâu? Mơ à?” anh lẩm bẩm, giọng hơi khàn vì mệt mỏi.

Anh nhìn xuống, thấy mình vẫn mặc bộ đồ diễn lấp lánh, nhưng đôi giày đỏ đã biến mất, thay vào đó là đôi chân trần lạnh toát trên nền không gian vô hình.

Đột nhiên, một âm thanh điện tử khô khốc vang lên như tiếng loa bị rè.

Trước mặt Quang Hùng, một màn hình lớn hiện ra từ hư không lơ lửng giữa không trung.

Màn hình phát ra ánh sáng xanh nhạt, hiển thị những dòng chữ trắng lấp lánh như đang trôi nổi trong không khí.

[Chào mừng đến với Hệ Thống Tái Tạo Kịch Bản. Tôi là Hệ Thống mã số 007 được thiết kế để hướng dẫn bạn hoàn thành nhiệm vụ đặc biệt.]

Quang Hùng ngây người miệng khẽ há ra.
“Hệ thống? Cái quái gì thế này?”

Anh khoanh tay ánh mắt sắc lạnh quét qua màn hình.

“Ai đó đang giỡn mặt với tôi à? Quay MV mới hay gì? Đạo diễn đâu, ekip đâu ra đây hết đi!”

Màn hình rung nhẹ như thể đang… bực mình.

[Đây không phải trò đùa, ca sĩ Quang Hùng MasterD. Bạn đã được chọn để tham gia vào một nhiệm vụ quan trọng trong không gian song song. Nhiệm vụ của bạn là xuyên không vào một bộ fanfic có tên ‘All Negav’, lấy bối cảnh khi nhân vật chính Negav, còn ở độ tuổi niên thiếu. Mục tiêu: cứu cậu ấy khỏi những tổn thương tâm lý để thay đổi số phận của cậu trong tương lai.]

“Fanfic? All Negav?” Quang Hùng bật cười nhưng nụ cười không giấu được vẻ ngạc nhiên.

Anh chợt nhớ đến những ngày rảnh rỗi hiếm hoi, khi anh lén lút đọc một vài bộ fanfic trên mạng được viết về các thành viên ATSH.

Những câu chuyện đó dù kỳ lạ và đôi khi quá hoang đường lại khiến anh không khỏi tò mò đặc biệt là những câu chuyện xoay quanh cậu em mà anh yêu quý nhất trong chương trình là Negav.

Cậu nhóc ấy với nụ cười sáng bừng và tính cách hồn nhiên vô tư luôn khiến anh cảm thấy như mình phải bảo vệ cậu bằng mọi giá.

Nhưng cái hệ thống này đang nói gì? Xuyên không vào fanfic All Negav? Cứu Negav? Hình như anh chưa đọc truyện đó bao giờ?

Quang Hùng lắc đầu, cố giữ bình tĩnh.
“Nghe này tôi không rảnh để chơi mấy trò điên rồ này. Thả tôi về, tôi còn lịch diễn vào ngày mai nữa!”

[Không có lối thoát cho đến khi bạn hoàn thành nhiệm vụ...] màn hình đáp lại giọng điện tử lạnh lùng.

[...Negav trong thế giới này đang đối mặt với những khó khăn nghiêm trọng. Nếu bạn không hành động cậu ấy sẽ chịu tổn thương tâm lý sâu sắc và ảnh hưởng đến tương lai của cậu ấy và có thể ảnh hưởng đến thế giới thực nơi bạn đang sống.]

Quang Hùng im lặng. Anh không tin vào mấy thứ viển vông này nhưng cái tên “Negav” khiến trái tim anh khựng lại.

Dù chỉ là một nhân vật được xây dựng dựa trên cậu em ngoài đời thực anh vẫn cảm thấy một sự gắn kết kỳ lạ.

Anh nhớ ánh mắt trong veo của Negav khi cả hai cùng luyện tập nhớ cách cậu nhóc luôn gọi anh là “Hùng ơi!” với giọng vừa nhõng nhẽo vừa chân thành.

Nếu có bất kỳ cơ hội nào dù là trong một thế giới hư cấu để bảo vệ Negav khỏi đau khổ anh có thể bỏ qua sao?

“Được rồi.” Quang Hùng thở dài xoa thái dương.

“Giả sử tôi tin cái trò này. Tôi phải làm gì? Và tại sao lại là tôi?”

[Bạn được chọn vì mối quan hệ đặc biệt với Negav ngoài đời thực. Tình cảm của bạn dành cho cậu ấy là chìa khóa để hoàn thành nhiệm vụ. Về phần phải làm gì…]

Màn hình rung lên và một luồng sáng trắng bùng nổ nuốt chửng Quang Hùng trước khi anh kịp phản ứng.

Khi ánh sáng tan đi anh thấy mình đứng giữa một con phố nhỏ cũ kỹ với những tòa nhà thấp lè tè và ánh đèn đường vàng vọt.

Mùi khói xe và tiếng còi inh ỏi vang lên từ xa. Trên tay anh là một chiếc điện thoại cũ kỹ màn hình hiển thị một tin nhắn:

[Chào mừng đến với thế giới của ‘All Negav’.
Nhiệm vụ đầu tiên: Tìm nhân vật chính và bảo vệ cậu ấy khỏi nguy hiểm đang đến gần.]

Quang Hùng siết chặt tay trái tim đập mạnh. Dù không biết chuyện gì đang chờ đợi, anh chỉ chắc chắn một điều  dù là thật hay chỉ là một giấc mơ, anh sẽ không để bất kỳ ai làm tổn thương Negav.

Quang Hùng chạy theo chỉ dẫn của Hệ Thống, đôi chân gần như tự động bước đi trong con phố hẹp đầy mùi ẩm mốc và ánh sáng lờ mờ từ những ngọn đèn đường cũ kỹ.

Tiếng xì xào từ màn hình vô hình trong đầu anh vẫn vang lên chỉ dẫn anh rẽ vào một con hẻm nhỏ.

Tim anh đập thình thịch không phải vì mệt mà vì một linh cảm kỳ lạ.

Hệ Thống đã nói rõ: Negav đang gặp nguy hiểm. Dù đây chỉ là một phiên bản hư cấu của cậu em mà anh yêu quý, Quang Hùng không thể để bất kỳ điều gì xảy ra với cậu.

Khi anh rẽ vào con hẻm tối tăm cảnh tượng trước mắt khiến anh khựng lại.

Một cậu nhóc tầm 16, 17 tuổi đang bị bốn năm tên côn đồ vây quanh.

Cậu đứng co ro giữa đám người cơ thể dựa sát vào tường đôi vai gầy run rẩy, mái tóc đen rối bù che gần kín đôi mắt đầy sợ hãi.

Quang Hùng chỉ cần nhìn thoáng qua đã nhận ra ngay đó là Negav. Không phải Negav ngoài đời thực với nụ cười rạng rỡ và tính cách hoạt bát mà là một Negav trẻ hơn, mong manh hơn như thể chỉ cần một cơn gió cũng có thể thổi bay cậu.

“Ê nhóc mày nghĩ mày chạy thoát được à?”
Một tên côn đồ tóc nhuộm vàng hoe, gầm gừ tay cầm một cây gậy gỗ vung vẩy.

Những tên khác cười khẩy, tiến gần hơn ánh mắt đầy ác ý.

Quang Hùng siết chặt tay nhưng rồi anh chợt nhận ra một sự thật phũ phàng là anh chẳng biết đánh đấm gì cả! Ngoài đời anh là ca sĩ chứ không phải võ sĩ.

Đối mặt với đám côn đồ này anh chỉ có cái miệng dẻo và chút sức lực từ những buổi tập gym để giữ dáng.

“Chết tiệt hệ thống, mi không cho cái skill đánh nhau à? Hay dụng cụ hỗ trợ gì đó cũng được.” anh lẩm bẩm trong đầu nhưng Hệ Thống im lặng như trêu ngươi.

May mắn thay đúng lúc đó có vài người đi đường là một bác trung niên bán hàng rong và hai thanh niên trông như công nhân bước ngang qua con hẻm.

Quang Hùng không nghĩ nhiều lập tức chạy đến giọng gấp gáp.
“Bác ơi, mấy anh ơi! Làm ơn giúp với! Có đứa em đang bị bắt nạt trong kia, mình con không đánh lại được!”

Bác bán hàng rong nhìn anh, rồi nhìn vào con hẻm ánh mắt nghiêm lại.
“Tụi côn đồ này lại dở trò à, để bác xem!”

Hai thanh niên kia cũng gật đầu, không nói nhiều lập tức chạy theo Quang Hùng.

Đám côn đồ thấy có thêm người đến liền hoảng loạn.

Một tên hét lên: “Rút thôi tụi bây, tụi nó gọi công an thì phiền phức lắm!”

Chỉ trong chớp mắt chúng bỏ chạy tán loạn để lại Negav vẫn co ro trong góc hẻm.

Quang Hùng thở phào vội quay sang cảm ơn những người tốt bụng.
“Cảm ơn bác, cảm ơn hai anh nhiều lắm!”

Anh cúi đầu lòng biết ơn chân thành. Những người kia chỉ cười vẫy tay rồi rời đi để lại anh với Negav.

Anh bước đến gần cậu nhóc cố gắng làm giọng mình thật nhẹ nhàng: “Này, em không sao chứ? Anh là… ừm... lúc nãy anh thấy em gặp nguy hiểm nên chạy đến giúp. Em ổn không?”

Anh quỳ xuống để ngang tầm mắt Negav cố gắng không làm cậu sợ.

Negav ngẩng đầu lên đôi mắt to tròn nhìn anh chằm chằm nhưng vẫn còn chút rụt rè.

Cậu không nói gì chỉ gật nhẹ tay nắm chặt vạt áo như thể đang cố kìm lại cảm giác hoảng loạn.

Quang Hùng cảm thấy tim mình thắt lại. Nhìn Negav thế này anh không khỏi nghĩ đến Negav ngoài đời thực cái cách cậu ấy hay nhõng nhẽo, hay ôm lấy anh đòi đi ăn sau giờ tập.

Nhưng Negav trước mặt anh giờ đây trông quá mong manh, như một chú mèo con lạc lõng giữa cơn bão.

“Đi, anh đưa em về nhà được không? Ở đây không an toàn đâu.”
Quang Hùng nói giọng dịu dàng hết mức có thể. Anh đứng dậy chìa tay ra hy vọng Negav sẽ tin tưởng mình.

'Có khi nào em ấy nghĩ mình là người xấu không ta? Khi không đâu có người xa lạ nói muốn đưa mình về nhà cũng thấy hơi kì thiệt.'

Cậu nhóc nhìn anh đầy do dự một lúc rồi chậm rãi nắm lấy tay anh. Bàn tay nhỏ bé của Negav lạnh ngắt run run nhưng cậu không rút tay lại.

Quang Hùng khẽ mỉm cười cố che giấu sự lo lắng trong lòng.

'Trời ạ, nhóc này dễ tin người quá. Lỡ gặp kẻ xấu thật thì sao?'
anh nghĩ thầm, lắc đầu bất lực.

“Ne... à quên anh tên là Lê Quang Hùng còn em tên là gì thế?”

“Dạ..em tên là Đặng Thành An.”
Tiếng cậu vang lên nhỏ xíu còn hơi ngập ngừng nếu không phải anh đi kế bên chắc cũng không nghe thấy.

'Ra là lúc này tác giả vẫn dùng tên thật.'

Thành An lén nhìn một cái với gương mặt đầy khó hiểu nhưng anh đang suy nghĩ vu vơ chẳng thấy.

Cậu bước đi bên cạnh anh cố ý chậm rãi để kéo dài thời gian.

Cậu không hiểu tại sao nhưng từ lúc anh chàng này xuất hiện cậu cảm nhận được một sự ấm áp kỳ lạ.

Không phải chỉ vì anh ta cứu cậu khỏi đám côn đồ, mà còn vì những suy nghĩ lướt qua đầu anh những suy nghĩ mà bằng cách nào đó Thành An có thể nghe thấy.

'Lo cho mình thật lòng sao? Anh này… kỳ lạ thật.'
Thành An thầm nghĩ, ánh mắt lén lút quan sát Quang Hùng.

Từ nhỏ, cuộc sống của Thành An dường như bị một bàn tay vô hình thao túng.

Mỗi lần cậu cố chống lại những kẻ bắt nạt, cố kể với bạn bè thầy cô hay cha mẹ đều có một sức mạnh kỳ lạ ngăn cản cậu.

Như thể cậu bị khóa trong một kịch bản đã được viết sẵn, không thể thay đổi.

Cậu đã học cách chấp nhận học cách co mình lại để sống sót.
Nhưng hôm nay người con trai này xuất hiện phá vỡ mọi quy tắc.

Hình như anh không bị khống chế bởi những xiềng xích vô hình giống như cậu nên có lẽ anh sẽ giúp được cậu thoát khỏi kịch bản mà bản thân không muốn.

Và điều kỳ diệu hơn cả là cậu có thể nghe được suy nghĩ của anh những suy nghĩ đầy lo lắng và thật sự chân thành như thể anh đã quen biết cậu từ lâu.

“Anh Hùng, sao anh biết em ở đó mà giúp vậy?”
Negav hỏi, giọng nhỏ nhưng tò mò cố làm thân với anh.

Quang Hùng cười gượng, gãi đầu.
“À, anh… đi ngang qua thôi. Thấy em bị 4, 5 tên côn đồ bao quanh dọa nạt anh không kiềm được nên xông vào.”

Anh không thể nói thật rằng mình bị một Hệ Thống quái lạ kéo vào thế giới này, đúng không?

Thành An mỉm cười lần đầu tiên kể từ khi gặp anh.
“Vậy là anh thật sự là anh hùng của em rồi! Cảm ơn anh nha.”

Cậu nhóc nói giọng ríu rít khiến Quang Hùng không khỏi bật cười.

Hai người tiếp tục trò chuyện và thật kỳ lạ họ hợp nhau đến mức như đã quen từ lâu.

Quang Hùng vô thức cư xử với Thành An như cách anh vẫn làm với Negav ngoài đời thực vừa nhẹ nhàng vừa trêu đùa nhưng luôn bảo bọc trở che.

Đi thêm vài phút nữa cũng tới nhà Thành An, anh định đợi cậu vô nhà an toàn rồi mới đi mà hình như cậu nhóc này quyến luyến không nỡ xa anh hay sao ấy cứ nắm lấy tay anh không chịu buông.

“Em sao vậy? Mau vào nhà đi kẻo cha mẹ em trông ngóng nữa.”

“Anh ơi... ngày mai em có được gặp anh nữa không?”
Em nhỏ hỏi anh bằng cái tone giọng nhỏ xíu mà gương mặt thì cúi thấp xuống y như một con thỏ đang ủ rũ cụp tai trông vô cùng đáng thương.

“Em ngoan nha, mau vào nhà đi anh hứa ngày mai sẽ đến tìm em chịu không?”

Nghe được lời khẳng định từ anh cũng khiến cậu yên tâm phần nào mới gật đầu chịu vô nhà.

'Bình thường Negav đã đủ nhõng nhẽo rồi không ngờ phiên bản mini này còn nhõng nhẽo hơn.'
Anh chỉ cười lắc đầu bất lực rồi quay đi.

Thành An quay lại nhìn bóng lưng anh đầy khó hiểu.
'Nê gíp là cái gì? Quan trọng lắm sao? Anh ấy cứ nhắc hoài vậy, bộ có liên quan tới mình sao?'

___________

Sau khi đưa Thành An về nhà an toàn Quang Hùng mới nhận ra một vấn đề là anh sẽ ngủ đâu đêm nay?

May mắn thay Hệ Thống cuối cùng cũng lên tiếng.

[Hệ Thống đã tạo cho bạn một thân phận ở thế giới này.
Lê Quang Hùng 20 tuổi là sinh viên trường Nghệ thuật Sài Gòn. Gia đình giàu có cha mẹ sống ở Mỹ bạn ở một căn biệt thự tại quận 7 với người làm lo mọi thứ.
Nhiệm vụ chính: Bảo vệ và chăm sóc Đặng Thành An (Negav) cho đến khi Hệ Thống xác nhận hoàn thành nhiệm vụ.]

Quang Hùng trợn mắt.
“Biệt thự? Sinh viên nghệ thuật? Mi chu đáo phết đấy Hệ Thống à!”

“Mà khoan đã, tại sao không cho tôi một thân phận dễ gần với mục tiêu nhiệm vụ hơn ví dụ như bạn học cùng lớp chẳng hạn. Giờ phải học trường khác nếu như lúc Thành An gặp nguy hiểm tôi làm sao đến kịp lúc mà cứu đây!?”

[Hệ thống tự có tính toán việc của bạn chỉ cần làm theo chỉ dẫn của hệ thống hoàn thành nhiệm vụ là được không cần lo lắng.]

Anh nhìn quanh nhận ra mình đang đứng trước một căn biệt thự sang trọng, đúng như mô tả.

Mọi thứ được sắp đặt hoàn hảo, như thể anh thật sự thuộc về thế giới này.
Nhưng khi ngồi xuống chiếc giường êm ái trong căn phòng xa hoa, suy nghĩ của anh lại trôi về cậu nhóc kia.

Cậu nhóc trong truyện này, dù mang khuôn mặt và cái tên của Thành An ngoài đời, lại chịu quá nhiều tổn thương.

Anh không hiểu tại sao trong một gia đình giàu có như vậy Thành An lại bị bắt nạt mà không ai hay biết.

“Chắc tác giả fanfic muốn vậy” anh lẩm bẩm lắc đầu.
“Nhưng mà, nhóc à có anh ở đây rồi, không ai bắt nạt em được nữa đâu.”

Nằm trên giường Quang Hùng nhắm mắt cố ngủ để lấy lại sức. Ngày mai, anh sẽ đến gặp Thành An bắt đầu hành trình “chăm trẻ” theo lời Hệ Thống.

Nhưng trong lòng anh biết dù là trong thế giới hư cấu hay đời thực, anh sẽ làm tất cả để bảo vệ nụ cười của vô tư ấy.

***********************************

Cái hình cute xĩu 🐼🐣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com