Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Sáng hôm sau anh đến trước nhà Thành An như đã hẹn, vừa đến trước cổng đã thấy cậu nhóc đứng ở đó chờ anh rồi cứ như là sợ anh không đến ấy.

"Em đứng chờ anh hả?"

"Dạ."
Cậu gật đầu rồi dường như ngại ngùng cứ lấy tay vò góc áo đang mặc.

"Em đã ăn sáng chưa?"

"Dạ, đã ăn rồi. Tụi mình đi học đi anh."

"Ừ."

Anh chở cậu trên chiếc xe đạp mới tinh tung tăng trên đường đến trường.

Đáng ra sáng anh định đi xe hơi cho nó nhanh nhưng nghĩ lại thì đi học mà đi xe đắc tiền nó phô trương quá anh không thích anh muốn khiêm tốn chút.

Nói ra thì trường anh đang học nằm kế bên trường mà Thành An đang học nên rất tiện đường, hệ thống làm việc cũng không phế như anh nghĩ.

Đến nơi thì anh đưa cậu vào đến lớp mới yên tâm quay về trường mình học. Đến giờ nghỉ thì anh lại chạy sang mang theo đồ ăn vặt nước uống này kia cho cậu. Đến chiều tan học thì chở cậu về nhà, chăm cứ như là chăm con.

Cứ thế thời gian trôi qua nhanh như một cơn gió cuốn theo những ngày tháng Quang Hùng tận tụy chăm sóc Thành An.

Anh luôn có mặt đúng lúc Thành An gặp khó khăn luôn đưa đón cậu đi học, giúp cậu làm bài tập, thậm chí lén lút nhét thêm đồ ăn vặt vào cặp cậu để cậu ăn vào giữa trưa.

Những lần Thành An bị đám bạn cùng trường bắt nạt Quang Hùng luôn xuất hiện, dùng cái miệng dẻo quẹo và chút danh tiếng của một sinh viên nghệ thuật nổi bật để khiến lũ bắt nạt chùn bước.

Lúc này anh mới biết dụng ý của hệ thống sắp đặt thân phận cho anh không cùng trường với Thành An là gì.

Hình như tác giả thiết lập nhân vật chính luôn gặp nguy hiểm ở bên ngoài trường hay sao ấy, mỗi lần hệ thống thông báo cho anh thì địa điểm anh được chỉ định đến luôn nằm ngoài trường học hèn gì Thành An cứ bị bắt nạt mà chẳng ai hay biết.

Dần dần không biết phải do có anh hay không mà chẳng có ai nhảy ra chặn đường hay dọa nạt Thành An nữa.

Cũng vì vậy dưới sự chăm sóc và cổ vũ của anh nên Thành An không còn tự ti hay sợ sệt như lần đầu anh gặp nữa.

Cậu trở nên tự tin hơn nụ cười rạng rỡ dần trở lại, dù vẫn còn chút rụt rè khi đối diện với thế giới.

Không biết từ khi nào trong lòng Quang Hùng, một thứ cảm xúc lạ lùng bắt đầu len lỏi mà chính anh cũng không nhận ra.

Mỗi lần nhìn Thành An cười tim anh lại đập nhanh hơn một nhịp.

Mỗi lần cậu nhóc vô tư ôm lấy tay anh, kể chuyện trường lớp với ánh mắt lấp lánh anh cảm thấy một sự ấm áp khó tả.

Anh tự nhủ đó chỉ là tình cảm anh em, như cách anh vẫn yêu quý cậu ấy ngoài đời thực.

Tuy rối rắm nhưng anh nhanh chóng vứt nó ra sau đầu chẳng nghĩ ngợi gì đến nữa.

Thời gian trôi qua Thành An giờ đã 18 tuổi không còn là cậu nhóc yếu đuối ngày trước.

Cậu cao hơn, gương mặt thanh tú hơn nhưng ánh mắt vẫn giữ nét trong trẻo khiến cho người ta không thể rời mắt.

Trong lòng Thành An cảm xúc dành cho Quang Hùng đã vượt xa sự biết ơn hay tình anh em.

Mỗi cử chỉ dịu dàng của anh từ việc sửa lại tóc mái cho cậu, đến cách anh kiên nhẫn nghe cậu than vãn về bài kiểm tra đều khiến tim cậu rung lên từng nhịp.

Cậu biết mình đã rung động với anh, nhưng mỗi lần cố thăm dò cảm xúc của anh cậu chỉ nhận được sự thất vọng.

Một buổi chiều khi cả hai ngồi trên băng ghế công viên gần trường, Thành An lấy hết can đảm hỏi một cách bâng quơ.

"Anh Hùng, nếu em... thích một người thì anh nghĩ sao?"

Quang Hùng đang nhấm nháp ly trà sữa suýt sặc. Anh quay sang nhíu mày giọng nghiêm túc.
"Thích ai? Trời ơi, em bé à em mới 18 tuổi mà đã yêu đương gì rồi? Lo học hành đi, yêu sớm chỉ khổ thôi. Sau này lớn lên tìm người tử tế mà yêu đừng vội!"

"Em đâu có thích ai đâu, chỉ hỏi vậy thôi."
Thành An mỉm cười gượng giải thích một cách qua loa.

'Chỉ hỏi thật sao? Theo kinh nghiệm của mình thì càng chối càng có vấn đề. Xem ra nhóc này đang thích ai đó rồi mới thăm dò hỏi thăm mình nè. Nhưng thích ai mới được? Bình thường mình thấy em ấy có thân với ai ngoài mình đâu ta? Hay là em ấy đang đơn phương người ta? Rối quá trời.'

Thành An nhìn người đối diện cứ miên man suy nghĩ vu vơ thì không khỏi vừa buồn cười vừa đớn lòng.

'Dù em có thích ai đi nữa, cũng không thể thành đôi đâu. Trong cốt truyện này, em đã có chân ái được định sẵn. Yêu ai bây giờ thì cũng chỉ chia tay thôi.'

Câu nói trong đầu anh như một nhát dao. Negav cúi mặt xuống siết chặt ly trà sữa trong tay.
'Dù là anh, cũng không được sao?' cậu nghĩ mà đôi mắt cay cay.

Cậu đã cố gắng thoát khỏi xiềng xích vô hình của cuộc đời mình nhưng tại sao đến tình cảm của bản thân cũng bị kìm hãm?

Tại sao mọi thứ trong thế giới này từ những lần bị bắt nạt đến trái tim rung động của cậu đều như được lập trình sẵn không cho phép cậu làm chủ?

Nhưng cậu không phải người dễ dàng bỏ cuộc. Cậu nhủ thầm.
'Nếu anh ấy không nhận ra tình cảm của mình, mình sẽ khiến anh nhận ra. Mình không tin cả thế giới này có thể ngăn cản mình yêu anh.'

Những ngày sau đó Thành An càng dính với anh hơn làm anh cũng thấy lạ.

Cậu cố ý gần gũi anh hơn, hay tự nhiên ôm trầm lấy anh mà nhõng nhẽo, hay hỏi anh những câu không đầu không đuôi anh chẳng hiểu nỗi.

"Anh Hùng, anh thấy em thế nào? Có... dễ thương không?" cậu hỏi mắt lấp lánh nhưng Quang Hùng chỉ cười rồi xoa đầu cậu.

"Dễ thương lắm. Hai cái má em như bánh bao vậy đó nhìn là muốn nựng muốn cắn liền. Nhưng mà em đừng có dùng cái mặt này đi dụ dỗ người ta nha! Còn nhỏ không được yêu sớm có biết không?"

Cậu gật đầu một cách bâng quơ, ít ra anh cũng thấy cậu dễ thương mà cũng không phải là không có cơ hội.

Cậu không biết chân ái định mệnh của mình là ai nhưng chỉ biết nếu ông trời đã gửi anh đến cứu cậu khỏi những ngày tăm tối, thì chắc chắn cũng sẽ có cách để cậu giữ anh bên mình.

Tự nhiên cậu muốn dỗi anh ghê, người gì đâu mà ngốc hết biết.

Cậu quay mặt sang chỗ khác không thèm để ý tới anh nữa làm anh có nguyên cái chấm hỏi to đùng trong đầu.

'Em ấy lại dỗi nữa rồi? Người ta thường nói con gái thật khó hiểu nhưng mình thấy là do họ chưa gặp Thành An thôi, tự nhiên lại dỗi chả hiểu sao luôn?'

Mỗi ngày họ trải qua đều yên bình như vậy, mỗi ngày cậu bên anh tựa như đang đi trên mây vậy thật mềm mại hạnh phúc.

Còn anh chẳng nhận ra vẫn mải mê với "nhiệm vụ" của Hệ Thống, không nhận ra trái tim mình đang dần lạc nhịp.

Anh vẫn nghĩ mọi rung động chỉ là tình anh em, nhưng mỗi lần Thành An nhìn anh với ánh mắt đầy hy vọng, anh lại cảm thấy một góc trái tim mình như bị khuấy động.

Hệ Thống như thể nhận ra sự thay đổi bất ngờ lên tiếng trong đầu anh một tối muộn.
[Cảnh báo: Bạn đang có dấu hiệu lệch khỏi nhiệm vụ. Hãy tập trung bảo vệ nhân vật chính không được phát triển tình cảm cá nhân ngoài kịch bản.]

Quang Hùng cau mày, lẩm bẩm: "Tình cảm cá nhân? Tôi đâu có! Mi đừng có mà nói bậy! Tôi đang làm nhiệm vụ rất là nghiêm túc chưa lơ là phút nào cả."

Nhưng trong lòng một phần nào đó anh cảm thấy hình như mọi chuyện dần lệch khỏi quỹ đạo rồi.

***********************************

Gíp dỗi Hùng rồi. Hùng mau dỗ Gíp đi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com