Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Sau nhiều lần bị hệ thống cảnh báo về cốt truyện thì một ngày như một cơn gió thoảng qua, Quang Hùng đột nhiên biến mất khỏi cuộc đời Thành An không một lời từ biệt không một dấu vết.

Căn biệt thự ở quận 7 mà anh từng ở giờ đóng cửa im lìm số điện thoại không liên lạc được và những tin nhắn Thành An gửi đi đều rơi vào khoảng không.

Cậu đã tìm anh khắp nơi từ trường học quán ăn quen thuộc đến những con hẻm nhỏ mà cả hai từng đi qua.

Nhưng mọi thứ chỉ để lại con số 0 tròn trĩnh.

Cậu ngồi co ro trên sân thượng nơi anh và cậu từng ngắm sao ôm chặt cuốn sổ ghi lại những kỷ niệm với anh lòng nặng trĩu.

Cậu biết bằng một trực giác kỳ lạ, rằng anh Hùng không rời bỏ cậu vì muốn thế.

Anh đang gặp rắc rối, một thứ gì đó lớn hơn cả cậu và cậu không thể làm gì để giúp anh ngay bây giờ.

Sau nhiều đêm mất ngủ Thành An quyết định cậu sẽ không để nỗi đau nuốt chửng mình.

Anh Hùng đã từng dạy cậu cách đứng dậy sau những lần bị bắt nạt, và giờ đây cậu sẽ mạnh mẽ vì anh.

Cậu lao vào học tập dồn hết tâm sức vào giấc mơ trở thành một rapper tài năng.

“Khi anh trở về, em muốn anh thấy một Thành An thật giỏi thật đáng tự hào.” cậu tự nhủ với bản thân ánh mắt kiên định.

Dù trái tim vẫn đau đáu nhớ anh cậu chọn cách biến nỗi nhớ thành động lực như một ngọn lửa âm ỉ chờ ngày bùng cháy.

Trong khi đó ở một nơi cách xa hàng ngàn dặm Quang Hùng bị Hệ Thống “đày” sang Mỹ nơi cha mẹ trong thân phận hư cấu của anh đang sinh sống.

Một buổi sáng khi anh vừa tỉnh dậy ở căn biệt thự quen thuộc Hệ Thống bất ngờ lên tiếng.

[Cảnh báo: Tình cảm của nhân vật chính đã vượt quá giới hạn kịch bản. Để bảo vệ cốt truyện gốc, bạn sẽ bị tách khỏi cậu ấy cho đến khi tình hình ổn định.]

“Khoan..khoan đã...”

Chưa kịp phản kháng một luồng sáng trắng bao phủ lấy anh và khi mở mắt ra anh đã ở trong một căn hộ sang trọng ở Los Angeles xa lạ và lạnh lẽo.

“Hệ thống thả tôi về! Tôi còn chưa nói lời tạm biệt với em ấy.”
Quang Hùng gào lên đấm vào tường, nhưng Hệ Thống chỉ đáp lại bằng giọng lạnh tanh.

[Đây là biện pháp cần thiết. Bạn sẽ trở lại khi nhiệm vụ được điều chỉnh.]

Anh cố gắng tìm cách liên lạc với Thành An nhưng mọi phương tiện đều vô dụng.

Hệ Thống đã khóa chặt mọi cánh cửa trở về.

Trong lòng anh một cảm giác bất lực xen lẫn tội lỗi trỗi dậy.

“Chắc bây giờ em ấy đang lo lắng cho mình lắm. Tự nhiên khi không một người sống sờ sờ lại biến mất không một dấu vết chắc làm em ấy hoảng lắm.”

Anh nhìn về khoảng không vô định chỉ biết thở dài.

Anh biết Thành An đang chờ anh và anh không thể tha thứ cho mình vì đã để cậu một mình.

___________

Năm năm trôi qua Thành An ở Việt Nam đã trở thành một hiện tượng mới trong làng nhạc rap.

Với nghệ danh mới là Negav cậu đứng trên những sân khấu lớn lời rap sắc sảo và đầy cảm xúc chinh phục hàng ngàn khán giả.

Negav giờ đây là một chàng trai 23 tuổi tự tin cuốn hút nhưng vẫn giữ được nét trong trẻo trong ánh mắt.

Cậu kết bạn với nhiều người trong đó có ba người đặc biệt: Phạm Lưu Tuấn Tài, Trần Minh Hiếu và Phạm Bảo Khang.

Họ là những người anh người bạn thân thiết luôn quan tâm và chiều chuộng cậu.

Tuấn Tài với tính cách dịu dàng, hay dẫn cậu đi ăn khuya sau những buổi tập luyện.

Minh Hiếu trầm tính nhưng chu đáo, luôn sẵn sàng nghe cậu tâm sự.

Còn Bảo Khang người luôn khiến cậu bật cười với những câu chuyện hài hước.

Negav nhận ra tình cảm đặc biệt mà cả ba dành cho mình. Những ánh mắt những cử chỉ quan tâm vượt mức bạn bè và cả cảm giác kỳ lạ như có một sợi dây vô hình kéo họ gần cậu hơn.

Cậu hiểu đây chính là “chân ái định mệnh” mà anh Hùng từng nhắc đến trong suy nghĩ của anh, những nhân vật được kịch bản sắp đặt để yêu cậu như trong fanfic gốc.

Nhưng trái tim Negav không lay động. Cậu xem họ như anh em như bạn bè thân thiết nhưng không hơn.

Dù năm năm đã trôi qua hình bóng anh vẫn chiếm trọn tâm trí cậu. Dù cho Tuấn Tài, Minh Hiếu hay Bảo Khang có tốt đến đâu họ cũng không thể thay thế người mà cậu đã yêu từ khi còn là một cậu nhóc 18 tuổi.

Tưởng chừng đó chỉ là cái rung động nhất thời của tuổi mới lớn nhưng không tình cảm ấy vẫn như ngọn lửa bất diệt luôn âm ỉ một ánh lửa nhỏ nhoi chỉ chờ ngày bùng cháy mạnh mẽ.

Đúng như cậu nghĩ thì trong thế giới này tình cảm của ba người bạn dành cho cậu vẫn tồn tại dù mờ nhạt hơn so với kịch bản gốc.

Cốt truyện “All Negav” vốn định sẵn rằng cậu sẽ yêu họ nhưng tình yêu mãnh liệt của cậu dành cho Quang Hùng đã làm lệch quỹ đạo.

Dù vậy sức mạnh vô hình của kịch bản vẫn âm thầm tác động khiến Tuấn Tài, Minh Hiếu và Bảo Khang không ngừng cố gắng ở bên cậu dù họ cũng không hiểu tại sao trái tim mình lại hướng về cậu nhiều đến vậy.

Negav không ngừng tìm kiếm dấu vết của Quang Hùng dù chỉ là một manh mối nhỏ.

Cậu thường đứng trước căn biệt thự cũ ở quận 7 giờ đã phủ bụi thời gian, hy vọng một ngày anh sẽ trở lại.

Trong những buổi diễn khi đứng dưới ánh đèn sân khấu cậu luôn để mắt xuống hàng ghế khán giả, thầm mong một bóng hình quen thuộc.

Nhưng anh vẫn bặt vô âm tín.

Một đêm, sau một buổi biểu diễn thành công Negav ngồi một mình trong phòng thu tay cầm cây bút viết lời rap về anh. Những câu từ tràn đầy nỗi nhớ, nhưng cũng đầy hy vọng: “Anh đi đâu, em vẫn chờ. Năm năm hay mười năm, lòng em chẳng hề mờ.”

Cậu mỉm cười, tự nhủ: “Anh Hùng, em sẽ đợi. Dù là bao lâu, em cũng sẽ đợi anh.”

Ở Mỹ, Quang Hùng giờ đã 27 tuổi sống trong thân phận một nhạc sĩ tự do.

Anh xem chuyến đi này như là kì nghỉ dài của anh nên anh không theo đường ca hát nữa mà sáng tác sẽ có nhiều thời gian thư giãn hơn mặc dù anh cũng bận lắm nhưng thời gian cũng dư dả hơn lúc anh làm ca sĩ nhiều.

Anh cố gắng hòa nhập nhưng lòng anh luôn hướng về Việt Nam vẫn luôn lo lắng cho cậu em mình.

Hệ Thống vẫn im lặng không cho anh bất kỳ dấu hiệu nào về việc trở lại.

Nhưng một ngày khi anh đang xem một video biểu diễn rap trên mạng, gương mặt quen thuộc hiện lên.

Cậu giờ đây đã trở thành một ngôi sao ánh mắt vẫn sáng bừng như ngày nào nhưng trưởng thành hơn mạnh mẽ hơn.

Quang Hùng siết chặt tay có chút xúc động.
“Em bé của anh… lớn thật rồi.” anh thì thầm.

Lúc đó Hệ Thống bất ngờ lên tiếng: [Nhiệm vụ được đánh giá lại. Nhân vật chính đã vượt qua giai đoạn nguy hiểm. Bạn có muốn quay về để hoàn thành vai trò của mình?]

Quang Hùng đứng bật dậy giọng run run:
“Muốn! Thả tôi về ngay! Tôi phải gặp em ấy!”

Luồng sáng trắng lại xuất hiện và lần này anh biết mình sắp được trở lại bên cậu nhóc mà anh đã luôn muốn bảo vệ và cả tình cảm sâu trong tim mà anh chưa từng chạm tới.

***********************************

Nhìn cưng quá ha. Nhưng ngoài đời anh Hùng làm gì dám dỗi nhỏ Gíp đâu toàn thấy nhỏ Gíp dỗi ảnh không hà.😇

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com