5.
thành an bữa giờ kiêng cữ đủ kiểu, thèm ăn thì thèm thật nhưng phải có chọn lọc, những cơn nôn ói dạo này cũng dần buông tha cho em nhưng hầu như tối nào thành an cũng giật mình, khó ngủ.
ngồi trên ghế sofa nhìn anh người yêu diễn xiếc trước mặt mà không cảm xúc, trong lòng không có tí cảm xúc nào.
- "an không vui hả ?" quang hùng chầm chậm khỏi, em bực bội đứng bật dậy khiến gã bất ngờ suýt ngã ra sau
- "bất ngờ mà anh nói với em đây hả, không có gì đặc biệt hết, hùng coi em là trò đùa hay gì" thành an bực tức đứng dậy trở về phòng, tiếng đóng cửa "rầm" một cái khiến gã khẽ thở dài
quang hùng dạo này cũng mệt mỏi lắm, tối ngày bận chạy show, quảng cáo đôi khi chẳng có thời gian chợp mắt đêm ngủ lại vì em giật mình mà tỉnh giấc cũng ráng thức dỗ em vào giấc ngủ mới yên tâm ngủ tiếp.
thành an dạo này cũng cọc tính hay, cái gì cũng có thể giận dỗi, bực tức, mọi thứ đều trút lên đầu gã. nhưng quang hùng chẳng thấy phiền chút nào, chỉ là hơi mệt thôi chứ em bé của gã còn thưa than sao gã dám than rồi.
- "bé ơi, không xem ảo thuật thì mình đi ăn đi" quang hùng mở cửa phòng vui vẻ nhìn em
- "hùng, em muốn nghỉ ngơi, anh ra ngoài xíu nhé" thành an nằm gọn trong chăn chùm kín đầu
- "ò, vậy bé cứ nghỉ đi lát đói gọi anh nha" gã đóng cửa nhẹ nhàng để không gây ra tiếng động ảnh hưởng đến em
tay mò xuống túi quần lấy điện thoại, bữa giờ mọi người cứ liên tục hẹn cả hai đi ăn để muốn nói về chuyện kia, từ chối hoài cũng kì mà thành an lại không có hứng thú đi khiến gã rất khó xử.
- "để coi, bé an không muốn đi, vậy phải tổ chức ăn làm sao mà bé không phải đi lại quá nhiều mà đầy đủ tiện nghi thoải mái"
- "à, đúng rồi" quang hùng hưng phấn nhanh chóng nhắn tin vào group nhóm hẹn anh em, còn bản thân thì ra ngoài mua đồ chuẩn bị
thành an trong phòng lăn qua lăn lại trằn trọc mãi cũng chưa nhắm mắt lại ngủ được, quang hùng dạo này sao hay la em làm sao ? em thấy gã ít quan tâm mình, ít thương mình hơn chẳng thực sự yêu thương mình gì cả.
- "hùng đáng ghét"
- "hùng là đồ tồi"
- "đồ tồi !"
- "mới nói có tí đã biến mất hút, có yêu thương gì người ta đâu"
bực tức ngồi bật dậy ngồi giường em thò đầu ra khỏi phòng ngó nghiêng quanh căn hộ, chả một bóng người, có lẽ hùng đã ra ngoài. hai má em chạy xệ ra như tan chảy, biết ngay mà đồ tồi đó có thèm dỗ gì em đâu.
ngồi tựa mình vào ghế sofa tay khẽ đưa lên xoa nhẹ cái bụng đang nhô ra, bé con này vẫn rõ là trai hay gái nhưng thành an cảm thấy nó sẽ xinh như em vậy.
- "con yêu ơi ba lớn của con tồi lắm"
- "không có thương gì ba nhỏ hết"
- "mới giận dỗi có xíu hà mà cũng không thèm dỗ người ta nữa, ba buồn quá" gương mặt buồn rũ rượi chẳng tả nổi em vác thân mình cùng cái bụng bầu xuống khu vui chơi của chung cư
thẫn thờ nhìn những đứa nhóc chạy quanh sân, em khẽ mỉm cười suy nghĩ về đứa con tương lai của mình. nhưng đâu đó trong tâm trí cũng sợ hãi việc nó bị bạo lực mạng bởi những con người giấu mặt sau các tài khoản kia, họ không thích em nhưng làm ơn đừng công kích con của em.
mối quan hệ của thành an và quang hùng cũng đang giấu kín, em chỉ sợ một ngày vỡ lẽ ra sẽ không được chấp nhận.
- "ước gì mình với hùng chỉ là hai người bình thường"
- "anh ơi, sao anh ngồi một mình vậy ?" một cậu bé ngồi xuống chiếc xích đu cạnh em, quay qua hỏi đầy tò mò
- "hừm anh nghĩ hỏi em thì hợp lí hơn đấy, bố mẹ em đâu ?"
- "họ đi làm hết rồi, em ở nhà với bảo mẫu, chị ý bảo em ở đây chơi để qua cửa hàng tiện lợi kia mua đồ"
- "ò, giỏi quá ta"
- "vậy con anh, bố mẹ anh đâu ?"
- "này nhóc, anh lớn rồi nhá, không cần bố mẹ trông"
- "anh ở đây thì có nghĩa anh là trẻ con rồi" thành an cứng họng, nhìn bản thân đang ở khu vui chơi của trẻ con
- "t-thì anh giận chồng, được chưa"
- "anh còn trẻ như này mà đã có chồng rồi á ?" cậu bé ngỡ ngàng nhìn em, dường như không tin
- "anh 24 tuổi rồi đấy nhóc"
- "em cũng 6 tuổi rồi chứ bộ"
- "nhóc còn nhỏ hơn anh nhiều"
- "hứ em còn định hỏi là anh có chồng chưa để sau này lớn em kết hôn với anh" thành an nhìn cậu nhóc sau đó liền bật cười tay xoa nhẹ mái tóc thằng bé
- "nhóc muốn cưới anh hả ?"
- "hay anh bỏ chồng rồi đợi em lớn được không, em là alpha trội ấy" chồng anh là fimega cơ bé ơi
- "xui thật ấy, anh vừa có chồng, vừa có con rồi" thằng bé trưng ra bộ mặt bất ngờ, há hốc
- "t-thật á..."
- "ừm, em bé ở đây này" em đặt tay cậu bé lên phần bụng của mình, trong đôi mắt nhỏ bé ấy dường như có phần lấp lánh
- "thật sự là có em bé ở đây sao ?"
- "ừm"
- "vậy chắc con anh cũng xinh như anh ha"
- "e-em sẽ đợi con anh sinh ra, lúc ý anh gả em bé cho em nha, em hứa sẽ chăm sóc em ấy cẩn thận" thành an bật cười với đứa nhóc nhỏ, mới tí tuổi mà trách nhiệm quá ha
- "được rồi, anh sẽ gả cho em" nếu như xét về tuổi đáng lẽ ra thằng nhóc này phải gọi em bằng chú cơ chứ không phải bằng anh đâu nhưng chắc do cái mặt non choẹt, như em bé nên gọi vậy cho đỡ gượng
- "minh ơi, về thôi em" thằng nhóc nhảy khỏi xích đu chạy về phía người bảo mẫu trước khi rời đi vẫn vẫy tay tạm biệt em
- "anh nhớ lời hứa với em nha, em sẽ đợi em bé lớn"
- "được rồi, anh nhớ mà" thành an xoa nhẹ bụng, rồi lỡ em bé sinh ra là một alpha thì không biết sao nữa
- "an" em giật mình quay người lại phía sau, quang hùng hai tay hai túi đựng đồ ăn, nước uống
- "em làm gì dưới này vậy ?"
- "em kiếm chồng"
- "h-hả ?" quang hùng ngỡ ngàng, tiến lại gần em người yêu hơn
- "hứ anh không tin sức hút của tôi hả, nãy có thằng nhóc 6 tuổi lại hỏi cưới tôi ấy, không vì thương anh tôi đã bỏ anh để đi theo thằng bé rồi"
quang hùng phì cười, mím chặt hai môi lại để kìm chế tiếng cười bật ra trước ánh mắt lườm nguýt của thành an. gã bất lực, hai tay chống nạnh đầy thắc mắc, hai em bé kết hôn thì ai chứng dám cho ta.
- "được rồi, anh biết em bé nhà anh có sức hút rồi, bây giờ về nhà ăn lẩu"
- "ăn lẩu á, có em vội anh thôi hả"
- "đâu còn các anh trai khác nữa mà, anh thấy ra ngoài bất tiện cho em nên hẹn đến nhà mình ăn"
- "đi về nào, em ngồi đó hồi nữa bị trúng gió bây giờ"
- "hứ, em lớn rồi có phải trẻ con đâu" thành an phụng phịu chân xỏ lại đôi dép nhanh chân theo quang hùng đi về
- "em nói thật đấy, em được thằng bé 6 tuổi ngỏ ý kết hôn mà"
- "rồi rồi, anh tin sức hút của em bé nhà anh mà"
- "bây giờ thì em bé về nhà rửa chân tay lẹ, cảm bây giờ"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com