9.
căn phòng ngủ tối thiu chỉ hiu quạnh lại chút ánh sáng lẻ loi của đèn ngủ rọi lên giường, nơi quang hùng đang ôm thành an trong lòng đầy nâng niu. gã khẽ cựa quậy người, đôi may cau lại, tay chân giãn ra.
bụp !
thành an ngơ ngác, gương mặt vẫn còn mơ màng trong cơn ngái ngủ nhận ra bản thân đang nằm dưới đất, cơ thể đau nhức sau cơn té từ giường xuống đất. em lồm cồm bò đến bên giường mặt mày cau có đánh vào chân gã.
- "tên trai tồi, anh dậy cho tôi !"
- "anh đạp tôi té xuống giường bây giờ anh còn ngủ được nữa hả ?"
- "dậy cho tôi tên trai tồi"
quang hùng nhìn dịu mắt tỉnh dậy, có chút ngỡ ngàng nhìn thành đang ở dưới đất nhìn mình như muốn cạp cho phát. gã luống cuống ngồi dậy, dìu em lên trên giường. mặt mày em cau có như cái bánh bao nhúng nước, chưa xả gián xong còn đánh thêm vào tay quang hùng.
- "anh ngủ ngon quá ha"
- "anh đạp tôi té giường là giỏi rồi"
- "anh không ưa tôi thì anh nói, mắc gì xả giận kiểu đó"
- "k-không phải bầu ơi..."
- "anh coi tui đang mang bầu mà anh đạp tôi xuống giường vậy hở" em thút thít, hai mắt có phần đỏ hoe càng làm quang hùng luống cuống hơn, gã thề rằng bản thân chẳng có ý định đạp ngã em bé yêu của mình xuống giường chỉ là chút bản năng trong cơn mơ thôi
- "b-bầu nín đi, anh thương bầu mà"
- "anh không cố ý, bầu đừng có khóc mà"
- "tim anh sắp rụng rồi"
- "bầu nín đi, anh lau nước mắt cho bầu" quang hùng thơm nhẹ lên đuôi mắt em, nhẹ nhàng dỗ dành người nhỏ
- "nào nằm xuống ngủ tiếp"
- "ngoan, bầu nghe anh" thành an nằm xuống giường vẫn bĩu môi uất ức, quang hùng nằm xuống ngay cạnh nhẹ nhàng dỗ người nhỏ
thành an không phải người dễ dãi đâu nhưng mà giọng quang hùng ngọt lắm, dỗ ngọt xỉu còn cái mặt tiền nữa công nhận, nhìn không nỡ dỗi nữa.
em nhắm mắt, ngủ tiếp trong lòng người kia. coi như là tạm tha lỗi cho gã, tên bạn đời có tật ngủ xấu. nhưng chỉ hơn tiếng sau quang hùng lại trở mình, đôi mày cau lại.
bụp !
- "a, cái hông tôi" thành an rên rỉ đau đớn, gào thét với cái hông vừa bị đạp mạnh, mông thì rớt khỏi giường
- "lê quang hùng !!!"
sáng hôm sau quang hùng đã trông thấy thành an dọn hết cả chăn, gối sang phòng bên cạnh ngủ, gã thập thò trước cửa phòng nhẹ nhàng dỗ dành.
- "bầu ơi anh xin lỗi"
- "bầu về ngủ với anh đi"
- "không có bầu anh không ngủ nổi"
- "anh biến đi cho tồi đồ trai tồi"
- "anh mà còn dám xuất hiện lảng vảng ở khu vực tôi ngủ thì coi chừng tôi đó !"
quang hùng bất lực, khẽ thở dài. gã cũng đâu muốn đạp em nhỏ chỉ là trong lúc ngủ có chút mơ màng không nhận thức được thôi mà. gã muốn xin lỗi nhưng vừa thò mặt ra đã bị em ném gối vào mặt, đành tạm thời rút lui tìm giải pháp sau vậy.
quang hùng lọ mọ đi tìm mua cái khung cũi dành cho nhà có em bé sợ con lăn rớt khỏi giường, vừa đem về thành an trông thấy đã bắt đầu bài qua muôn thuở.
- "trời ơi anh lại mua cái gì linh tinh về vậy hả ?"
- "không có a-..."
- "tiêu tiền lung tung là giỏi"
- "tiền chứ có phải lá đa, lá mít đâu, bộ ảnh in tiền hở ?"
- "không biết học đâu cái thói ném tiền qua cửa sổ" thành an bước vào trong bếp mặc quang hùng mặt ngơ ngác ở trước nhà, ủa là sao nữa ?
quang hùng cũng đành thôi vậy thành an vẫn còn giận chuyện gã tối hôm qua mà, bây giờ quang hùng làm gì em cũng chửi, tại không vừa mắt, số gã cũng khổ quá cơ.
cẩn thận lắp đặt lên giường của cả hai, gã cá em nhìn thấy kiểu gì cũng khen gã thông minh, tài giỏi cho xem. lúc đó thành an sẽ thu dọn đồ mà vào đây ngủ với gã, quang hùng thầm nghĩ tự bật cười với bản thân.
- "cái gì đây ?" thành an sững sờ nhìn cái giường bị quây lại, chuẩn bị vào phòng lấy quần áo thì trông thấy cảnh tượng không thể ngỡ ngàng hơn
- "bầu thấy anh có giỏi không ?"
- "a-anh...anh tháo ngay cho tôi, anh quây lại khác gì cái chuồng chó không hả ?"
- "tôi nói cho anh biết, anh mà không dẹp cái này thì anh biết tay tôi"
- "đúng là xui xẻo mà, 28 tuổi đầu rồi như con nít không biết sau này dạy con kiểu gì đây" thành an bực bội lấy quần áo rồi đi vào phòng tắm để mặc quang hùng chết sững đứng trong buồng
tối đó thành an thấy quang hùng lủi thủi ngồi ở ghế sofa phòng khách, em thở dài tiến lại giọng vẫn hơi kiêu kì.
- "gì đây, về phòng anh ngủ đi, ra địa phận của tôi làm gì ?"
- "không có bầu anh không ngủ được"
- "vậy chứ lúc anh đạp tôi anh vẫn ngủ ngon cơ mà"
- "anh xin lỗi bầu, bầu vào ngủ với anh đi"
thành an khẽ thở dài nhìn gã hồi lâu rồi bật cười, tay đưa lên xoa nhẹ đầu gã khẽ bĩu môi.
- "anh đó, mặt như mất sổ gạo vậy"
- "em đùa thôi, thiếu chồng em cũng không ngủ ngon được"
- "nhưng mà chồng đừng có đạp em xuống giường nữa, đau em, đau con"
- "anh hứa mà, bầu đi vào ngủ với anh"
quang hùng nắm lấy tay thành an dẫn em về phòng ngủ, khung cũi đã được dọn đi, em lồm cồm bò lên giường ngả người xuống giường, quang hùng nằm bên cạnh kéo thành an vào trong lòng.
gã vuốt ve nhẹ nhàng má em, môi mím lại.
- "muốn hôn thì nói đi cha"
- "h-hả...?"
- "mặt anh hiện nguyên chữ rồi kia kìa"
- "rõ vậy hả ?"
- "chứ sao, mà anh cũng kì muốn hôn thì hôn cứ lầm lì phải đến em nói"
- "tại anh sợ xin phép em không đồng ý"
- "rồi anh nghĩ bản thân phải xin phép thật hả, anh là bạn đời em đấy đồ ngốc"
- "khờ ạ"
- "anh khờ hơn cả dương rồi đấy"
- "thôi mà, thơm thơm"
quang hùng đặt nhẹ môi mình lên môi em, chỉ một nụ hôn nhẹ nhưng đủ làm gã thỏa mãn, có thể ngủ ngon đến sáng hôm sau rồi. quang hùng rúc đầu vào cổ thành an tìm hơn ấm, thành an khẽ lắc đầu thở dài.
yêu người lớn tuổi nhiều khi cũng mệt lắm chứ, biết sao được đấy em lỡ vớ phải rồi, lại còn có con với người ta nữa chứ.
một buổi tối nhẹ nhàng, ấm áp của đôi vợ chồng nhỏ nhưng rồi cắt ngang đó là thành an chìm vào trong một giấc mơ, khi em đi lạc trong một khu vườn, kì lạ khi chỉ toàn hoa ly hương thơm thoang thoảng.
và rồi em giật mình tỉnh dậy giữa đêm...
- "b-bầu ơi..." quang hùng lồm cồm bò dậy khi bị đá khỏi giường, gã nhìn thành an vẫn hơi sững sờ khẽ hỏi
- " bầu gặp ác mộng hả ?"
- "hồng !"
- "hả anh nghe"
- "em nghĩ con của bọn mình là con gái đấy"
- "h-hả...?"
____________
huhu suýt mất acc wattapad, được dịp nghỉ hè mà mất, không sao sốp đã quay trở lại cố gắng viết tiếp những bộ dang dở.
một số bộ tui có ý định drop rồi á, nên mấy bà thông cảm ha, rảnh thì viết thêm fic mới cho ngược tàn canh gió lạnh như cách tui mất acc tui buồn vậy á ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com