Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10

Căn phòng nhỏ được soi rọi bởi ánh nắng mùa hạ, Thành An ngồi ở sofa nhìn ngắm ngôi nhà của bản thân, là nơi mà sau này cậu sẽ sống và bắt đầu vẽ ra nhiều câu chuyện muôn màu không chỉ có đen và trắng.

___________________

Thành An tỉ mỉ làm từng chiếc bánh quy nhỏ, được thả mình vào không gian chỉ riêng cậu không bị một ai làm phiền cậu, chỉ có cậu và tiếng bếp lục đục đó chính là sở thích của cậu. Thành An thích nấu nướng, thích làm bánh nhưng cô ấy thì không.. chính vì vậy khi yêu Quang Hùng anh ta đều không cho cậu đụng vào những việc như này. Cứ ngỡ tình yêu của cả hai là muôn màu, được tô lên bởi sắc hồng nhưng hóa ra chỉ có cậu suy nghĩ nhiều vì từ đầu câu chuyện tình yêu ấy chỉ có hai màu đen và trắng.

...

Thành An cười vui vẻ vì từ lâu cậu chẳng còn vui vẻ như thế. Cậu đi từng nhà một gõ cửa rồi tặng bánh. Chỉ cần nhìn vẻ niềm nở vui vẻ của hàng xóm khi được cậu tặng bánh - đó cũng là niềm vui nho nhỏ trong cuộc sống của Thành An.

Cốc cốc cốc

"Xin chào!" Cánh cửa bậc mở

"Thành An?"

"Bảo Khang?"

Cả hai ngạc nhiên sau đó là bật cười vì nhận ra đối phương.

"Thật trùng hợp! Cậu ở đây à An?" Bảo Khang khẽ hỏi rồi nhìn chăm chăm vào hộp bánh quy socola trên tay Thành An.

"Tôi mới chuyển đến, trùng hợp ghê á!" Thành An cười cười

"Bánh này là tôi làm để tặng hàng xóm, cậu nhận nha!"

"Được rồi, vậy còn chuyện chuyển nhà sao rồi? Cần tôi giúp không?" Bảo Khang nhận bánh, nhìn Thành An.

"Không đâu, tôi làm xong hết rồi!"

"Vậy hẹn gặp lại cậu nha, tôi bận việc rồi!" Bảo Khang ngượng ngùng chỉ ra sau, sau lưng y là nhiều tác phẩm gốm khác nhau, nhìn chung là vẫn chưa hoàn thiện lắm.

"Wow! Cậu làm gốm hả?" Thành An ngạc nhiên chỉ vào những tác phẩm gốm của Bảo Khang.

"Ừ, haha bận rồi có gì rảnh tôi mời cơm cậu nha An" Bảo Khang cười tươi vẫy chào Thành An thật lịch sự rồi khép cửa lại.

___________________

Một ngày mới, lại một câu chuyện mới. Thành An dạo quanh khu nhà ở vô tình cậu lại đi ngang một tiệm hoa. Bên ngoài cửa kính được trưng bày rất nhiều hoa làm cậu lại muốn ở lại ngắm nghía thêm nhiều chút.

"Đẹp thật!" Thành An thầm nghĩ. Cậu thích hoa lắm vì thế mỗi lần làm việc Quang Hùng đều đi ngang tiệm hoa mua cho cậu một bó.. nhưng đó đã là chuyện quá khứ rồi.

Như có ai thôi miên Thành An bước vào cửa tiệm, mùi hoa ngác hương bao bọc lấy Thành An như thể cậu đang ở một thiên đường, thiên đường với đầy màu sắc và hương hoa.

"Xin chào quý khách!" Một cô nhân viên đi ra cúi chào Thành An sau đó hỏi cậu muốn mua loại hoa gì. Thành An chỉ tay lên một dàn hoa Lưu Ly, cậu mua một bó Lưu Ly trắng.

"Dạ" nhân viên theo hướng tay cậu đi đến ôm lấy bó hoa ấy rồi cẩn thận đem đi gói. Bên ngoài trời đổ cơn mưa che lấp ánh nắng. Mây đen che mất sắc đẹp của nắng hạ làm không khí âm u thêm vài phần, Thành An ngắm nhìn bầu trời qua cửa kính cậu thích ngắm nhìn bầu trời như vậy, cậu ghét mưa lắm vì khi mưa đến chỉ toàn đem lại kí ức buồn.

"Hoa của quý khách ạ, vui lòng ra quầy bên đây để thanh toán, cảm ơn"

___________________

Mưa tới che lắp ánh nắng, thành phố vẫn tấp nập như chẳng bị cơn mưa này ảnh hưởng. Thành An không có ô chỉ đành ngồi xuống bên mái hiên của tiệm hoa chờ mưa tạnh.

"An.." chiếc ô vàng khẽ chìa ra che cho Thành An, cậu ngồi bó gối bên hiên tiệm bị cơn mưa tạt cho không ít lại thêm gió lạnh làm cậu run lên.

Ngước mắt lên là bóng hình quen thuộc mà cậu nhung nhớ bao lâu nay, anh xuất hiện trong từng kí ức, từng giấc mơ. Lần này cậu cũng tưởng như mọi lần, chỉ nghĩ là ảo giác.

"Hùng.. anh..?" An ngước nhìn Hùng, giọng như nghẹn lại nhỏ xíu như hòa vào tiếng mưa.

"An, em ở đây làm gì?" Hùng khẽ hỏi như thể sợ An lại trốn tránh hắn như bao lần. Thành An không đáp ánh mắt nhìn lên cơn mưa như thể muốn hòa vào cơn mưa đó.

"Em không có ô.. vậy anh ở đây làm gì? là đi mua hoa cho cô ấy hả?" Thành An hỏi, ánh mắt cậu nhìn vào Quang Hùng tay đang ôm một đóa Cẩm Chướng mà khẽ cười.

"Em không trốn anh như mọi lần nữa hửm?" Quang Hùng thu ô lại ngồi xổm cạnh Thành An, nhìn cậu.

Thành An khẽ nhìn Quang Hùng đáp "anh nhìn xem em có thể đi đâu? Hòa vào cơn mưa này à?" Thành An ngước mắt lên, nước mắt lại trực trào muốn rơi xuống cơn mưa làm cậu ướt hết cả một bên vai nhưng cậu không lạnh dường như cậu quên mất cảm giác ấy rồi.

"Nào, em lại khóc vì nhớ anh à? Vẫn chưa quên được anh đúng không?" Quang Hùng hỏi, mọi câu nói như chạm đúng vào tim Thành An. Lần này cậu không đáp nữa chỉ nhìn Quang Hùng như thể sợ anh lại tan biến đi mất theo cơn mưa... Quang Hùng nhìn Thành An phát run lên vì cơn mưa, anh chầm chậm cởi chiếc áo khoác ra đắp lên người Thành An.

"Nhìn em thảm hại đến mức cần anh thương hại à..?" Nhìn mọi hành động của Quang Hùng làm cậu bật cười, không phải cười vì vui mà là cười giễu bản thân. Chia tay rồi mà làm gì thế?

"Không phải thương hại. Anh thương em, An yêu" Quang Hùng khẽ nói rồi lại đứng dậy chạy đi, không nói một lời.

'Quang Hùng anh quên ô rồi..?' Thành An nhìn chiếc ô vàng của Quang Hùng để lại mà cười lớn, như kẻ điên giữa cơn mưa.

Cậu biết Quang Hùng không quên mà là anh ta cố tình để lại cho cậu.

___________________

Thành An chở về nhà sau khi mưa tạnh, căn nhà được bao bọc bởi từng tia nắng, từng tia ấm của hạnh phúc. Thành An nhìn vào chiếc ô vàng và áo khoác trên người bản thân, cậu biết Quang Hùng cậu gặp khi nãy không phải là ảo giác của cậu. Đó thật sự là anh - người cậu hằng nhớ đêm mong. Như vì sao nhớ ánh trăng, như tia nắng nhớ mong mặt trời.

___________________

Hú hú hú, thấy òm... vẫn lủn củn🥵

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com