13
Từ ngày Quang Hùng biết địa chỉ nhà em An là y như rằng mỗi sáng đúng 9h trước của nhà Thành An đều sẽ có một bó hoa không biết ai tặng. Kèm theo cả thư tay ngọt sớt luôn cơ! Hỏng lẽ mới chuyển tới mà có người crush cậu rồi hả trời?
Vẫn như mọi hôm Thành An đúng 9h lại ra mở cửa để nhận hoa. Hôm nay hơi lạ vì chỉ có hoa mà không có thư. Không lẽ người bí ẩn kia hết tiền mua thư rồi hả? hay là bút hết mực không ghi thư được?
"Chị ơi, chị biết ai là người tặng hoa cho em không?" Thành An nhận hoa thì buộc miệng hỏi. Chị này là nhân viên cửa tiệm hoa hôm nọ Thành An có ghé mua nên phải biết chứ nhỉ?
"Chị không rõ nữa chỉ nhớ là người này đẹp trai lắm, lông mày đậm nữa!" Nói xong chị nhân viên cũng vẫy tay rồi đi mất hút luôn.
'Đẹp trai?' 'Lông mày đậm?' Nghe quen quen á! Giống tả người yêu cũ cậu ghê!
"Không lẽ này là của Quang Hùng?" Thành An nghĩ tới đây thì lắc đầu như điên mà chối bỏ. Có điên hắn mới tặng bông rồi ghi thư ngọt sớt muốn đái tháo đường này cho cậu.
(Nma đúng rồi á=)) )
Một ngày khác nữa khi Thành An mơ hồ tỉnh dậy đã nghe tiếng chuông cửa, nhìn lên đồng hồ mới thấy đã 9h rồi.
Bên người chị nhân viên kia vẫn cầm một bó hoa nhưng lạ thay lần này còn kèm theo một bịch bún bò? Biết khoái lắm hong?
Thành An nhận lấy rồi đi vào trong. Cậu mở bịch bún đổ ra tô rồi ngồi nhìn chằm chằm tô bún, lỡ trong tô bún có độc rồi sao? Cậu trúng độc thì ai đưa cậu đi cấp cứu? Nhưng không ăn thì phí lắm..
Nghĩ tới lui vẫn là Thành An ăn sạch tô bún đó. Đúng là món cậu thích nên thấy ngon còn việc trúng độc gì đó thì tính sau đi, hihi.
Hôm nay tâm trạng Thành An rất vui liền mở thư ra đọc. Hôm nay là một lá thư hình trái tim hồng nè!
"Mỗi ngày trôi qua đều nhớ em"
Câu nói ngắn gọn đủ làm lòng Thành An rối bời như mặt hồ gợn sóng. Là ai viết ra những câu sến súa này vậy trời??
Bỗng chốc cậu lại nhớ đến câu nói của Quang Hùng, giọng nói trầm trầm phả vào tai cậu nói những lời đường mật. Tâm trạng đang thăng hoa lại bị đẩy xuống đấy xã hội làm Thành An bực dọc.
Ting ting
"Anh An!!" Là tiếng tin nhắn đến từ Đức Duy.
"Ơi, anh đây"
"Anh biết gì không? Em bận quá quên kể! Tuần trước á!"
"Tuần trước làm sao?" Thành An tò mò hỏi.
"Tuần trước cha Hùng ib em hỏi địa chỉ nhà anh.. còn nhắn là nhớ anh này nọ! Em thấy không chân thành nên block rồi... có khi nào là ổng thua kèo gì không anh?"
"Hả?" Thành An sốc nặng làm rơi điện thoại. Việc những đóa hoa mỗi ngày cũng bắt đầu từ tuần trước!
Sâu chuỗi sự việc từ lúc cậu hỏi nhân viên về dung mạo của người tặng hoa đến sự việc này. Có lẽ là Quang Hùng không?
Thành An bối rối ngồi bện xuống sàn nhà. Có thật không vậy trời?
___________________
Tâm trạng như ăn phải cá thiu, Thành An leo lên giường. Tay lại vô thức mò vào cuộc trò chuyện cũ của cả hai.
Cậu lướt lại từng dòng tin nhắn ngọt ngào lúc mới quen mà lòng nặng trĩu. Vô tình cậu lại nhấp vào ô gọi điện? 'Địt mẹ! Xui vl' Thành An gào lên rồi vội cúp cuộc trò chuyện lại xui thay Quang Hùng lại seen thấy.
"Biết thế chia tay là block mẹ rồi!" Thành An nói.
"An lại lướt lại cuộc trò chuyện của tụi mình à" Quang Hùng thấy Thành An gọi nhầm liền bật cười hỏi, vô tình lại hỏi trúng ngay.
"Gì? Ai thèm" Thành An ngượng chín mặt rep lại ngay.
"Chứ sao lại gọi vậy?"
"Ấn nhầm chứ sao! Hỏi lắm thế anh có tính nhiều chuyện hồi nào vậy?"
"Không phải di truyền từ em sao?"
"Gì?" Thành An bực bội mà suy nghĩ ra cảnh bản thân đang đánh Quang Hùng một trận trong lòng còn bên kia hắn lại cười phá lên như phê thuốc vì chọc được mèo nhỏ xù lông.
"Em đang nhớ anh hử?"
"Điên à? Có bệnh thì uống thuốc đi!"
"Anh không điên, anh nhớ em!"
Thành An đọc tới đây lại cảm thấy buồn ngang.
"Đừng trêu tôi"
"Không trêu em"
"Thành An, em có từng yêu anh không?" Quang Hùng hỏi
"Đã từng" Thành An đáp. Một cậu nói nhẹ tênh nhưng lòng cả hai lại nặng trĩu.
Thành An thoát cuộc trò chuyện. Cứ ngỡ bản thân đã rời ra sau đó quên đi mối quan hệ giữa cả hai như xem ra Thành An sai rồi. Cậu không quên mà là cậu giả vờ rằng bản thân mình quên. Giả vờ rằng cậu ổn nhưng thật ra cậu không hề ổn chút nào.
___________________
Rồi đó, chuẩn bị😏😁
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com