Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bí Mật Bị Lộ

Một buổi chiều, An ngồi trong phòng ký túc, laptop mở sẵn trên bàn. Cậu vừa gõ báo cáo vừa phân vân về email của Hùng. Trong thư mục, lá thư ấy vẫn nằm chờ, như một hòn đá chặn trong tim.

Eric gõ cửa, bước vào với túi đồ ăn nhanh:
"An, tớ mua gà rán. Ăn cho có sức nhé."

An mỉm cười, đứng dậy phụ dọn. Trong lúc đó, Eric tiện tay đặt cốc nước lên bàn, ánh mắt thoáng qua màn hình laptop chưa kịp khóa.

Dòng chữ đập ngay vào mắt: "Từ: Lê Quang Hùng".

Eric khựng lại. Tim nhói lên.

"An..." – giọng cậu khàn hẳn – "Cái này là gì?"

An quay lại, sững sờ khi thấy email bị lộ. Mặt cậu tái đi, vội vã đóng laptop:
"Không... không có gì đâu."

Eric nắm nhẹ lấy cổ tay An, ánh mắt căng thẳng:
"Đừng nói dối. Đó là người cậu từng nhắc... người làm cậu đau đúng không?"

An cắn môi, lặng im.

Im lặng càng khiến Eric thêm đau đớn. Cậu thả tay, lùi một bước, giọng nghẹn lại:
"Tớ đã nghĩ... nếu ở bên cậu đủ lâu, cậu sẽ quên được người đó. Nhưng rõ ràng, trái tim cậu chưa từng rời đi."

An cúi đầu, bàn tay run run. Sau cùng, cậu thốt lên:
"Eric, xin lỗi. Tớ không cố ý giấu. Chỉ là... tớ không biết phải đối mặt thế nào. Hùng... cậu ấy thay đổi thật sự rồi."

Eric bật cười, tiếng cười chua chát:
"Thay đổi? Một người từng lừa dối cậu? An, cậu dễ tin đến vậy sao?"

An ngẩng lên, đôi mắt long lanh:
"Có thể tớ ngốc. Nhưng đọc những dòng chữ đó, tớ... thấy thật lòng. Tớ không chắc mình muốn quay lại, nhưng... tớ cũng không thể phủ nhận cảm xúc của mình."

Eric quay mặt đi, nắm chặt tay. Trong giây lát, cậu muốn hét lên, muốn lắc An cho tỉnh. Nhưng nhìn khuôn mặt nhợt nhạt của An, tất cả chỉ tan thành một tiếng thở dài.

"An, tớ không thể cấm cậu. Nhưng tớ không muốn trở thành người thay thế. Nếu trái tim cậu vẫn hướng về cậu ta, vậy... tớ phải dừng lại thôi."

An bàng hoàng:
"Eric..."

Eric quay lại, mắt đỏ hoe:
"Tớ đã cố hết sức. Nhưng tình cảm không thể gượng ép. Chỉ là... nếu cậu quay lại, tớ cầu mong lần này cậu ấy đủ xứng đáng với cậu."

Nói xong, Eric cầm áo khoác, bước ra khỏi phòng. Tiếng cửa đóng mạnh để lại khoảng trống lạnh lẽo.

An ngồi sụp xuống ghế, trái tim nhói đau. Eric – người đã luôn ở bên, chăm sóc tận tình – nay bỏ đi vì một email từ Hùng. Nước mắt dâng lên, cậu chôn mặt vào hai bàn tay.

"Hùng... cậu có biết không? Chỉ một bức thư của cậu đã làm mình mất đi một người bạn quan trọng thế nào."

Ở Việt Nam, đúng lúc đó, Hùng lại đang tập luyện cho một hoạt động ngoại khóa. Trong giờ nghỉ, cậu nhìn điện thoại – hộp thư vẫn im lìm, không có hồi âm.

Hiếu ghé đến, cười đùa:
"Có khi An chưa đọc đâu. Thời gian bận mà."

Hùng gượng cười, nhưng trong tim có linh cảm mơ hồ: "Hay An đã đọc... nhưng không muốn trả lời?"

Dương ngồi gần đó, im lặng. Trong ánh mắt cậu, có chút lo lắng thay cho bạn.

Tối hôm ấy, An mở lại laptop. Email của Hùng vẫn nằm đó. Ngón tay cậu run rẩy gõ:

"Mình đã đọc thư cậu. Cảm ơn vì đã thật lòng. Nhưng Hùng à... mọi thứ chưa dễ dàng tha thứ như vậy.
Xin hãy cho mình thời gian."

An dừng lại, do dự. Cuối cùng, thay vì nhấn gửi, cậu lại lưu bản nháp.

Cậu thì thầm trong đêm:
"Thời gian... liệu có đủ không?"

Ngoài cửa sổ, tuyết vẫn rơi, trắng xóa cả bầu trời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com