Bước Chân Trở Lại
Sáng hôm sau, An nhận được tin nhắn từ Hùng:
Hùng: "Hôm nay rảnh không? Tớ muốn đưa cậu đi một vòng Hà Nội. Đừng lo, không có tiết học nào để trốn đâu."
An bật cười. Dù muốn từ chối, ngón tay cậu vẫn gõ:
"Ừ, được."
Buổi chiều, Hùng đến trước cổng nhà An với một chiếc xe máy quen thuộc. Cậu đội mũ bảo hiểm, chìa một cái khác cho An:
"Lên đi, hôm nay tớ làm tài xế riêng cho cậu."
An khẽ ngập ngừng, rồi cũng leo lên. Gió hè thổi tạt qua tóc khi xe lao đi trên con phố đông đúc.
Hùng đưa An đến hồ Tây, rồi vòng qua cầu Long Biên, dừng lại ở một quán chè nhỏ trong ngõ.
"Chè ở đây là tuổi thơ của tớ. Lần trước tụi mình đến, cậu bảo ngọt quá. Hôm nay thử lại xem, biết đâu khẩu vị thay đổi rồi." – Hùng cười, đặt trước mặt An một bát chè sen.
An cầm thìa, thử một miếng, khẽ mỉm cười:
"Ừm... đúng là đỡ ngọt hơn ngày xưa. Hay là do mình trưởng thành rồi."
Hùng nhìn An, ánh mắt dịu dàng:
"Không chỉ cậu trưởng thành đâu, An. Tớ cũng vậy."
Ánh mắt ấy khiến An vội cúi xuống, tim lỡ một nhịp.
Chiều muộn, hai người ngồi bên bờ hồ, ngắm hoàng hôn nhuộm đỏ mặt nước. Hùng khẽ nói:
"An, tớ biết tớ đã sai quá nhiều. Nhưng lần này... tớ muốn bắt đầu lại. Cho tớ cơ hội được ở cạnh cậu, bằng tất cả chân thành."
An lặng người. Trong lòng, niềm vui xen lẫn lo lắng. Hình ảnh Hào lạnh nhạt, ánh mắt đau buồn hôm trước chợt hiện về.
"Nhưng... còn Hào thì sao?" – An buột miệng.
Hùng thoáng khựng lại, rồi thở dài:
"Tớ không muốn chen vào tình bạn của hai cậu. Nhưng nếu Hào thật sự muốn giữ cậu, thì cậu ấy phải học cách để cậu tự quyết định, không phải kiểm soát. An... cậu xứng đáng được yêu theo cách cậu muốn."
An siết chặt bàn tay. Lời Hùng không sai, nhưng nỗi day dứt vẫn đè nặng.
Tối về, An mở nhật ký, viết:
"Hùng đã thật sự khác. Cậu ấy dịu dàng, chân thành.
Mình vui khi ở cạnh, nhưng... hình bóng Hào vẫn làm tim mình nhói.
Liệu có thể vừa giữ tình bạn, vừa thử lại tình yêu không? Hay mình sẽ mất một trong hai?"
Trang giấy thấm đẫm sự mâu thuẫn.
Trong khi đó, Hào ngồi một mình ở phòng, nghe tin nhắn nhóm bạn:
Vy Thanh: "Hôm nay Hùng với An đi chơi hồ Tây đấy, cute phết :))"
Hào thoát khỏi nhóm chat ngay lập tức. Trái tim cậu siết chặt, bàn tay nắm thành quyền.
"An... cậu đã thật sự quay về với Hùng rồi sao?" – giọng Hào nghẹn ngào trong căn phòng tối.
Còn Hùng, đêm đó nằm dài trên giường, ngước lên trần nhà, mỉm cười. Lần đầu tiên sau nhiều năm, cậu cảm thấy hy vọng trong tầm tay.
"An... lần này, tớ sẽ không buông đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com