Cá Cược
Chiều hôm ấy, sân bóng rộn ràng tiếng hò hét. Trận đấu giao lưu giữa hai lớp 11A2 và 11A1 thu hút khá đông học sinh đứng xem. Hùng chạy nhanh như gió, ghi bàn liên tục, khiến khán giả reo hò. An ngồi ở hàng ghế khán đài, lặng lẽ quan sát. Mỗi khi Hùng quay lại nhìn, An lại vội vàng cụp mắt xuống, giấu đi nụ cười ngượng ngập.
Ở một góc khác, Hào khoanh tay, đứng tựa cột điện. Ánh mắt cậu không rời khỏi An dù chỉ một giây. Sơn đứng cạnh, đưa lon nước ngọt cho Hào:
"Uống đi, đứng nắng nãy giờ rồi còn gì."
"Ừ." – Hào nhận lấy, mắt vẫn dán vào sân.
Trận đấu kết thúc, Hùng ghi bàn quyết định, cả sân bùng nổ. Đám bạn ùa ra chúc mừng. Trong tiếng ồn ào, một tên trong nhóm bạn Hùng vỗ vai cười ha hả:
"Ê, Hùng thắng độ rồi nha! Đố ai cưa được An, cuối cùng Hùng làm được trong vòng một tuần. Đỉnh thật!"
Một vài đứa khác hưởng ứng:
"Chuẩn, Hùng bất bại mà. Cái gì Hùng cũng làm được."
Hùng bật cười, chẳng hề phủ nhận, còn hất cằm đầy kiêu ngạo:
"Thấy chưa, Hùng đã nói rồi. An kiểu gì cũng thích Hùng thôi."
Tiếng cười vang lên rộn rã. Không ai để ý rằng, ở xa xa, Hào đã nghe hết mọi lời. Mặt Hào nóng bừng, bàn tay siết chặt lon nước đến móp méo.
"Cá cược...?" – Hào lẩm bẩm, giọng đầy phẫn nộ.
Sơn giật mình:
"Hào, bình tĩnh đã..."
"Bình tĩnh thế nào được? Thằng đó biến tình cảm của An thành trò đùa!" – Hào nghiến răng, bước thẳng về phía nhóm Hùng.
Sơn vội giữ tay Hào lại, giọng thấp nhưng kiên quyết:
"Nếu cậu làm loạn bây giờ, An sẽ chỉ thấy cậu ghen tuông. Người cần nhận ra sự thật... phải là An."
Hào khựng lại. Lồng ngực phập phồng vì tức giận, nhưng cuối cùng cậu đành dừng bước. Đôi mắt đỏ ngầu, Hào nhìn sang An. Cậu vẫn ngồi ở khán đài, khuôn mặt ngây thơ không hề biết gì, chỉ vỗ tay theo tiếng reo hò.
Trái tim Hào như bị bóp nghẹt.
Tối hôm đó, Hào ngồi trong phòng, đèn bàn hắt ánh sáng vàng nhạt. Trên bàn là chiếc điện thoại sáng màn hình. Cậu mở hộp thoại tin nhắn với An, gõ từng chữ:
"An à, cẩn thận với Hùng. Tình cảm của Hùng... không giống như An nghĩ đâu."
Ngón tay dừng lại trên nút gửi. Tim Hào đập thình thịch. Nếu nói thẳng, An sẽ tin chứ? Hay An sẽ nghĩ Hào chỉ ghen vì luôn đứng trong bóng tối?
Một lúc lâu, Hào thở dài, xóa sạch dòng chữ. Màn hình điện thoại trở về trống rỗng.
"Không... An phải tự thấy thì mới tin." – Hào thì thầm.
Ngoài cửa sổ, trăng treo lơ lửng, soi bóng dáng gầy gò đang ngồi lặng lẽ.
Sáng hôm sau, ở lớp, không khí rôm rả bàn tán về trận đấu hôm qua. Hiếu cười hớn hở:
"Hùng nổi tiếng quá rồi! Ghi bàn liên tục, lại còn có bạn trai dễ thương ngồi cổ vũ nữa chứ. Đúng là couple số một!"
Vy Thanh cười tinh nghịch:
"Người yêu Hùng ngồi đỏ mặt suốt trận, ai nhìn cũng mê. An đúng là điểm yếu chí mạng của Hùng rồi."
Cả lớp cười rần rần. An nghe, mặt nóng bừng, vội vùi đầu xuống tập. Hùng thì thoải mái nhận hết lời khen, còn trêu lại:
"Đúng rồi, An mà không cổ vũ thì Hùng chẳng đá được hay như thế đâu."
An khẽ ngẩng lên, ngượng ngập nhưng cũng mỉm cười. Khoảnh khắc ấy, Hào ngồi ở bàn sau, siết chặt cây bút đến mức gần gãy.
"An vẫn tin Hùng... Vậy thì khi sự thật phơi bày, An sẽ đau đến mức nào?"
Trong lòng Hào, một nỗi sợ âm thầm lan rộng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com