Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cạnh Tranh Khó Tránh Hỏi

Một chiều cuối tuần, An đang học nhóm với Eric trong thư viện thì điện thoại reo. Hào gọi video từ Việt Nam.

An thoáng do dự, nhưng vẫn bắt máy. Màn hình hiện lên gương mặt quen thuộc, có phần mệt mỏi.

"An, cậu rảnh không?" – Hào hỏi, giọng thấp.

"Ừ, tớ đang học cùng Eric." – An thành thật.

Nghe đến tên Eric, ánh mắt Hào thoáng sầm lại.

"Vậy cho tớ nói chuyện với cậu ta chút."

An giật mình, chưa kịp phản ứng thì Eric đã nghiêng người vào khung hình, khẽ gật:
"Chào Hào."

Khoảnh khắc ấy, không khí đặc quánh.

Hào nhìn thẳng qua màn hình, giọng gằn từng chữ:
"Cậu biết hết chuyện email giữa tôi và An rồi phải không?"

Eric bình thản:
"Ừ. An kể."

"Vậy mà cậu vẫn không khuyên An tránh xa Hùng? Cậu định để An rơi vào vết xe đổ lần nữa sao?"

Eric hơi nhướng mày:
"Tôi chỉ nghĩ An có quyền tự chọn. Cậu ấy không phải đứa trẻ để ai cũng phải quyết định thay."

Hào siết chặt điện thoại, giọng gay gắt:
"Đó không phải 'quyết định thay'. Đó là bảo vệ! Nếu không có tôi, An đã gục ngã từ lâu rồi. Cậu hiểu gì chứ?"

Eric khẽ cười, nhưng trong tiếng cười có vị đắng:
"Tôi hiểu chứ. Nhưng Hào à, bảo vệ không có nghĩa là trói buộc. Cậu thương An nhiều, nhưng cậu có chắc An thật sự hạnh phúc khi bị buộc phải nghe lời không?"

An ngồi giữa, tim đập thình thịch. Nhìn hai người quan trọng đối đầu nhau, cậu thấy như bị xé làm đôi.

"Hào, Eric... đừng thế nữa." – An khẩn khoản.

Nhưng Hào vẫn nhìn chằm chằm vào Eric:
"Cậu lấy tư cách gì mà xen vào? Cậu chỉ mới quen An mấy tháng. Tôi là bạn thân nhiều năm, tôi biết An cần gì hơn cậu."

Eric im lặng vài giây, rồi đáp:
"Có thể cậu biết An cần gì. Nhưng cậu có bao giờ hỏi An muốn gì chưa?"

Câu hỏi ấy như một nhát dao. Hào khựng lại, môi mím chặt.

Không chịu nổi bầu không khí, An ngắt cuộc gọi vội vàng. Cậu thở gấp, giọng run run:
"Hai người... tại sao phải như vậy?"

Eric đặt tay lên vai An, dịu lại:
"Xin lỗi. Nhưng An à, cậu phải tự đối mặt thôi. Cậu không thể sống mãi trong sự lựa chọn của người khác."

Ở Việt Nam, Hào ném điện thoại xuống bàn, bực bội đứng dậy. Sơn vội giữ lại:
"Hào, bình tĩnh đi."

"Bình tĩnh sao được? Cái tên Eric đó... cậu ta không biết gì mà cũng dám dạy khôn tôi!"

Sơn nhìn bạn, thở dài:
"Hào, cậu đang sợ mất An, đúng không? Nhưng càng siết chặt, cậu càng đẩy cậu ấy xa. Tin tớ đi."

Hào ngồi phịch xuống ghế, hai tay ôm đầu. Trong lòng, cơn giận và nỗi lo hòa thành một mớ hỗn độn.

Đêm đó, An trằn trọc. Trong đầu cứ vang lên câu hỏi của Eric dành cho Hào: "Cậu có bao giờ hỏi An muốn gì chưa?"

Cậu tự hỏi: "Mình... thực sự muốn gì?"

Ngoài kia, tuyết rơi dày. Trong căn phòng nhỏ, An ngồi bên cửa sổ, mắt ngấn nước, thì thầm:
"Hào... Eric... xin hai cậu đừng biến mình thành chiến trường nữa. Mình mệt rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com