Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cơn Sốt Trong Đêm Tuyết


Thời tiết ở Boston trở lạnh đột ngột. An vừa đi học vừa làm thêm ở thư viện trường, cộng thêm việc thức khuya chuẩn bị bài thuyết trình khiến cơ thể suy kiệt.

Một buổi tối, khi vừa từ lớp về, An cảm thấy người run lẩy bẩy, đầu choáng váng. Cậu cố gắng gượng bước lên cầu thang ký túc, nhưng chân mềm nhũn.

"An!" – Eric kịp lao đến, đỡ lấy.

Đặt tay lên trán, Eric hốt hoảng:
"Nóng quá! Cậu sốt cao rồi."

Không kịp suy nghĩ, Eric cõng An chạy về phòng, vội vàng lấy khăn lạnh, thuốc hạ sốt, pha thêm một cốc cháo gói nóng.

An nửa tỉnh nửa mê, mắt lờ đờ. Trong cơn sốt, cậu lẩm bẩm:
"...Hùng..."

Eric khựng lại. Bàn tay đang lau mồ hôi chợt cứng đờ. Nhìn An nằm mê man gọi tên người khác, tim Eric quặn đau. Nhưng cậu vẫn nhẹ nhàng đặt khăn mới lên trán An, thì thầm:
"Ngủ đi. Tớ sẽ ở đây, cho đến khi cậu khỏe lại."

Ở Việt Nam, nhóm bạn nhận được tin nhắn muộn của Eric gửi cho Dương:

Eric: "An bệnh nặng. Tôi lo quá."

Dương lập tức báo cho mọi người. Nhóm chat nháo nhào.

Vy Thanh: "Trời ơi! Có nặng không?"
Eric: "Sốt cao, nhưng tôi đã đưa đi bác sĩ. Chỉ cần nghỉ ngơi."

Hào đọc xong, gõ liên tục:

Hào: "Thấy chưa? An một mình ở đó quá nguy hiểm! Nếu không có Eric thì sao?!"
Hào: "Tôi nói rồi, đừng để An dính dáng đến Hùng nữa. Đau khổ một lần là đủ rồi."

Những dòng chữ dồn dập như dao cứa.

Hùng đọc tin, cả người cứng lại. Điện thoại suýt rơi khỏi tay. Trong đầu chỉ còn văng vẳng câu: "An bệnh... An gọi ai lúc đó? Có nghĩ đến mình không?"

Cậu bấm máy nhắn riêng cho An, nhưng rồi xoá. Bấm số gọi, lại ngập ngừng, không dám. Trái tim giằng xé, vừa đau, vừa bất lực.

Dương lặng lẽ nhắn riêng cho Hùng:

"Cố gắng thêm đi. Lúc này An cần cậu khỏe mạnh, kiên nhẫn, chứ không phải chỉ ghen tuông."

Sáng hôm sau, An tỉnh dậy. Người nhẹ hơn, nhưng vẫn yếu. Eric ngồi gục bên bàn, mắt thâm quầng vì cả đêm thức trông.

An khẽ lay:
"Eric... cậu ngủ đi. Cảm ơn cậu nhiều."

Eric mở mắt, mỉm cười:
"Cậu làm tớ sợ gần chết. Đừng cố quá nữa, được không? Cứ dựa vào tớ đi."

Tim An run lên. Cậu biết Eric thật lòng, nhưng ký ức về Hùng lại len vào, làm câu "Ừ" kẹt trong cổ họng.

Tối hôm đó, An vào nhóm chat:
"Xin lỗi đã làm mọi người lo. Mình ổn rồi. Nhờ có Eric chăm sóc."

Mọi người thở phào, nhưng Hào vẫn lạnh lùng:
"Lần sau đừng liều nữa. Và An... nghe lời tớ, đừng để ai từng phản bội cậu lại bước vào tim thêm lần nào."

An nhìn dòng chữ ấy, lòng nghẹn lại. Bên cạnh, Eric vẫn kiên nhẫn ngồi ôn bài cùng, ánh mắt dịu dàng. Nhưng ở một nơi khác, An biết có người đang thao thức không ngủ được vì lo cho cậu.

Đêm muộn, Hùng ngồi trên sân thượng, gió lạnh táp vào mặt. Cậu ngửa đầu nhìn trời sao, thì thầm:
"An... cậu gọi tên ai khi bệnh? Có một lần thôi, chỉ một lần thôi... cậu nghĩ đến mình được không?"

Hùng siết chặt tay, quyết tâm: "Mình phải làm hơn nữa. Để ngày nào đó, khi An cần, người đầu tiên cậu gọi... sẽ là mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com