Cuộc Hẹn Không Trọn Vẹn
Sau mấy ngày nghỉ ngơi, sức khỏe An dần ổn định. Mọi người trong nhóm nhắn tin hỏi thăm liên tục, nhưng trong lòng An vẫn nặng trĩu. Cậu biết không thể né tránh mãi.
Một buổi chiều, An soạn tin nhắn gửi cho Hào:
An: "Hào, mai cậu có rảnh không? Tớ muốn gặp, nói chuyện riêng một lần."
Hào đọc, tim như ngừng đập. Bao ngày dồn nén, cuối cùng An cũng chủ động. Cậu lập tức trả lời:
"Có. Chỗ cũ nhé."
Hôm sau, An đến quán cà phê quen thuộc. Không gian quen thuộc khiến ký ức tràn về: những lần ôn bài, những câu chuyện tầm phào, những lúc Hào lặng lẽ ngồi nghe An trút hết nỗi buồn.
Hào đến, ánh mắt vừa mừng vừa căng thẳng.
"An... tớ tưởng cậu sẽ chẳng bao giờ nhắn cho tớ nữa."
An cười gượng:
"Tớ chưa bao giờ muốn mất cậu, Hào. Nhưng... cũng không thể để cậu quyết định thay trái tim tớ."
Không khí lặng xuống. Hào nắm chặt cốc cà phê, giọng run rẩy:
"An, tớ đã ở bên cậu những lúc khó khăn nhất. Tớ tưởng... chỉ cần đủ kiên nhẫn, cậu sẽ nhìn thấy tình cảm của tớ. Nhưng bây giờ... cậu lại quay về với Hùng. Tớ thật sự không cam lòng."
An siết tay, kiên quyết:
"Hào, tớ biết ơn tất cả. Nhưng tình yêu... không phải là sự trả ơn. Tớ cần thời gian để biết mình thật sự muốn gì. Tớ không muốn cậu hy sinh để rồi chờ đợi trong vô vọng."
Nước mắt lấp lánh trong mắt Hào. Cậu cúi đầu, khẽ nói:
"Thế là... tớ chưa bao giờ có cơ hội sao?"
An lặng im, không dám trả lời.
Trong khi đó, bên ngoài quán, Hùng tình cờ đi ngang. Thấy An và Hào ngồi đối diện, tim cậu thắt lại.
Hùng đứng nấp sau cửa kính, ánh mắt đau đớn nhưng kiên định. "An... dù cậu còn phân vân, tớ cũng sẽ không lùi. Lần này, tớ nhất định chứng minh được rằng mình xứng đáng."
Sau khi rời quán, Hào tiễn An ra cửa. Trước khi chia tay, Hào nắm lấy tay An, khẩn thiết:
"An, chỉ cần một cơ hội thôi. Hãy cho tớ biết, tớ vẫn còn trong trái tim cậu... dù chỉ một góc nhỏ."
An giật mình, vội rút tay ra, ánh mắt dao động.
"Hào... tớ xin lỗi. Tớ không thể nói dối."
Hào đứng sững, nụ cười nhạt nhòa trên môi.
"Ra vậy. Tớ hiểu rồi."
Cậu quay lưng đi, để lại An ngẩn ngơ giữa chiều nắng gắt.
Ở một con hẻm gần đó, Hùng ngồi trên xe máy, nắm chặt vô lăng. Cậu thì thầm:
"An, nếu cậu không thể chọn... tớ sẽ là người khiến cậu chọn."
Ánh mắt Hùng ánh lên sự quyết tâm chưa từng có.
Đêm ấy, An không ngủ được. Cậu nhớ lại ánh mắt Hào, rồi đến nụ cười kiên định của Hùng.
"Mình càng chần chừ, càng khiến cả hai đau khổ. Nhưng... mình thật sự phải chọn ngay sao?"
Trái tim An như bị xé làm đôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com