Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cuộc Hội Ngộ Dưới Nắng Hè




Sân bay Nội Bài đông nghịt người, tiếng gọi nhau, tiếng bánh vali lăn trên sàn vang vọng. An kéo vali chậm rãi tiến về phía bóng dáng đang giơ cao tấm biển viết vội.

"Hùng..." – An khẽ gọi.

Hùng quay lại, nụ cười rạng rỡ như mặt trời:
"An! Cậu về rồi!"

Trong thoáng chốc, An bối rối. Bao nhiêu năm trôi qua, Hùng trước mặt khác xa quá khứ – không còn ánh mắt ngạo nghễ, không còn giọng điệu châm chọc. Chỉ còn một người con trai trưởng thành, nụ cười ấm áp đến lạ.

"Để tớ xách vali cho." – Hùng nhanh nhẹn tiến tới, cầm lấy tay kéo.

An do dự, rồi khẽ gật. Cậu cảm thấy tim mình lỡ một nhịp.

Hai người bước ra ngoài, nắng hè chói chang rọi xuống, gió nóng phả vào. Hùng vừa đi vừa cười:
"Cậu gầy đi nhiều đấy. Ở Mỹ học hành cực quá hả?"

An bật cười, giọng nhẹ nhàng:
"Không hẳn. Chắc do thời tiết thôi."

"Lần này về mấy tuần?" – Hùng hỏi.

"Khoảng một tháng."

"Vậy thì đủ rồi." – Hùng đáp, rồi nhận ra câu nói hơi thẳng quá, liền chữa: – "Ý tớ là... đủ để tụi mình gặp gỡ, nói hết những gì chưa kịp nói."

An khẽ cúi mặt, cảm xúc dâng trào. Trong lòng, một phần muốn mở lòng, phần khác lại nhớ đến ánh mắt u uất của Hào khi im lặng trong nhóm chat.

"Hào chắc biết mình đã gặp Hùng rồi..."

Ý nghĩ đó khiến An áy náy.

Trên đường về, Hùng cố tạo không khí thoải mái. Cậu kể vài chuyện vui về nhóm bạn ở trường:

"Dương dạo này bận làm thêm, nhưng vẫn giữ thói quen cà phê mỗi sáng. Vy Thanh thì suốt ngày bày trò chụp hình sống ảo. Còn Hiếu... ừm, vẫn hay cà khịa, nhưng cũng trưởng thành hơn rồi."

An nghe, khẽ cười. Những cái tên thân thuộc khiến lòng cậu vừa ấm vừa se sắt.

Hùng liếc sang, thấy An mỉm cười thì thở phào. "Ít nhất, mình đã làm An thoải mái phần nào."

Xe chạy ngang qua hồ Tây. Hùng bất chợt giảm tốc, chỉ tay:
"Cậu còn nhớ lần tụi mình trốn tiết ra đây không? Cậu tức đỏ mặt vì sợ bị ghi tên, còn tớ thì... cười suốt cả buổi."

An giật mình. Hình ảnh ngày xưa ùa về, vừa ngọt vừa đắng.

"Ừ... nhớ chứ." – An đáp khẽ.

Khoảnh khắc im lặng kéo dài. Cả hai đều nhận ra: ký ức ấy từng là vết thương, nhưng giờ lại trở thành cầu nối.

Khi đến trước nhà An, Hùng dừng xe. Cậu quay sang, giọng chân thành:
"Cảm ơn vì đã cho tớ cơ hội gặp lại. An... tớ sẽ không làm cậu thất vọng đâu."

Ánh mắt ấy khiến An nghẹn ngào. Cậu muốn nói gì đó, nhưng rồi chỉ mỉm cười:
"Ừ... tớ biết."

An bước xuống, vali kéo lăn trên đường. Hùng ngồi trong xe, dõi theo bóng dáng nhỏ bé ấy khuất dần sau cánh cổng.

Ở một góc khác của thành phố, Hào ngồi trên ban công, nhìn điện thoại không ngừng. Trên màn hình vẫn là tin nhắn An gửi nhóm chat sáng hôm qua.

Cậu không trả lời, cũng không xóa. Chỉ lẩm bẩm:
"An... cậu đã chọn con đường có Hùng rồi. Tớ... còn chỗ đứng nào nữa không?"

Một giọt nước mắt rơi xuống, hòa vào nắng gắt mùa hè.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com