Đêm Lửa Trại
Sân vận động của trường rộn ràng hơn bao giờ hết. Những chiếc lều được dựng san sát, tiếng cười nói vang vọng khắp nơi. Học sinh khối 11 chia thành từng nhóm nhỏ, vừa chuẩn bị đồ ăn vừa trang trí khu trại.
Nhóm 11A2 tụ lại một góc. Hùng hào hứng kéo An về phía lều:
"Ê, An dựng lều với Hùng nè. Hai đứa một cặp cho tiện."
Cả lớp lại ré lên cười trêu. Hiếu huýt sáo inh ỏi:
"Đúng rồi, couple vàng 11A2 phải làm chung chứ!"
Vy Thanh cười tủm tỉm:
"Xem chừng An ngại ghê chưa kìa."
An đỏ mặt, lúng túng cắm cúi vào mấy cây cọc lều. Hùng thì cười khoái chí, không ngần ngại khoác vai, thỉnh thoảng còn cố tình ghé tai nói nhỏ để An càng lúng túng hơn.
Hào đứng gần đó, nắm chặt dây thừng đến mức bàn tay đỏ rực. Mỗi lần nghe tiếng bạn bè reo hò, tim Hào lại nhói lên.
Buổi tối, sau bữa ăn, mọi người tập trung quanh đống lửa trại. Thầy cô tổ chức trò chơi, tiếng cười vang dội cả sân.
Đến phần "ghép đôi ngẫu nhiên", không khí càng náo nhiệt. Hiếu hét to:
"Không cần quay nữa! Hùng với An thì thành đôi luôn rồi!"
Mọi người cười ầm. Hùng cười gian, nắm tay An giơ cao trước mặt cả lớp:
"Chuẩn! Hùng với An là một đội từ đầu đến cuối."
An cúi gằm, hai má đỏ như gấc. Trong lòng An rối bời, nhưng cũng lâng lâng hạnh phúc.
Hào lúc này không chịu nổi nữa. Cậu bật dậy, giọng gắt gao vang giữa đám đông:
"Đủ rồi! Mấy người có thôi trêu An không? Đây đâu phải trò để mang ra cười giỡn!"
Không khí bỗng chùng xuống. Mọi người im bặt, ngơ ngác nhìn Hào.
Hùng nhướn mày, nụ cười trên môi biến thành ánh nhìn khiêu khích:
"Hào, cậu làm gì mà căng thẳng vậy? Chỉ là vui thôi mà."
"Vui?" – Hào nắm chặt tay. – "Đối với Hùng thì có thể chỉ là trò vui, nhưng An không như vậy. Đừng đem tình cảm của cậu ấy ra làm trò đùa."
Không khí như đóng băng. An hoảng hốt đứng dậy, kéo tay Hào:
"Hào, thôi mà. Đừng làm lớn chuyện."
Nhưng Hào hất nhẹ tay An ra, ánh mắt uất ức:
"An ngốc quá... Cậu không thấy Hùng chỉ coi đây là trò đùa thôi sao?"
Mọi người nhìn nhau, xì xào. Dương thở dài, định can ngăn thì Vy Thanh đã kéo Hiếu ra sau, ra hiệu đừng xen vào. Hùng cười nhạt, khoanh tay:
"Hào, cậu thân với An thật đấy. Nhưng cậu đâu có quyền quyết định thay An. Nếu An đồng ý làm bạn gái Hùng, thì đó là lựa chọn của An."
Hào nghẹn lời. Cậu nhìn An, đôi mắt đau đớn:
"An... thật sự muốn như vậy sao?"
An cúi đầu, không dám trả lời. Câu im lặng ấy như một nhát dao cứa vào tim Hào.
Hào quay lưng bỏ đi, không nói thêm lời nào.
Ở một góc xa hơn, Sơn – thành viên trong lớp, tính tình trầm lặng – lặng lẽ đi theo Hào.
"Ê, Hào. Đợi đã." – Sơn gọi nhỏ.
Hào dừng lại, quay sang, mắt vẫn còn ánh giận:
"Sơn theo làm gì?"
Sơn gãi đầu, ngập ngừng:
"Không... chỉ thấy cậu buồn nên đi theo thôi. Tớ... không giỏi khuyên ai cả. Nhưng mà... đừng để chuyện này làm cậu mất bình tĩnh."
Hào nhìn Sơn, bất giác khựng lại. Giữa lúc lòng rối bời, sự quan tâm vụng về của Sơn khiến Hào thấy dễ thở hơn đôi chút.
"Cậu không hiểu đâu." – Hào nói khẽ. – "An đang tự đẩy mình vào chỗ đau khổ. Hào chỉ muốn bảo vệ An thôi."
Sơn im lặng một lúc, rồi chậm rãi đáp:
"Ừ. Nhưng mà... đôi khi mình phải để người ta tự chọn. Hào chỉ cần ở bên cạnh, lúc nào An ngã thì đỡ dậy. Như vậy có khi lại tốt hơn."
Hào ngạc nhiên, nhìn Sơn thật kỹ. Trong ánh mắt trầm tĩnh kia, cậu thấy một điều gì đó chân thành. Tim Hào bất giác lỡ một nhịp.
Đêm lửa trại tiếp tục, tiếng nhạc rộn rã. Hùng vẫn vui cười cùng bạn bè, An ngồi bên cạnh, cố che giấu sự bối rối. Nhưng trong sâu thẳm, câu nói của Hào vẫn vang vọng trong đầu An, như một lời cảnh báo khó phai.
Còn ở xa hơn, Hào và Sơn ngồi trên bậc thềm sân vận động, lặng lẽ nhìn ánh lửa bập bùng. Lần đầu tiên, Hào nhận ra có một người thật sự chịu ngồi cạnh mình, trong im lặng, mà vẫn khiến lòng bớt trống trải.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com