Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Khoảng Lặng Và Đoạn Phim

Sau trận đối đầu giữa Hào và Eric, An cảm thấy như có một hòn đá nặng đè trên ngực. Cậu không muốn nghe thêm lời khuyên nào nữa – từ ai cũng vậy.

Ngày hôm sau, An xin ra khỏi nhóm chat một thời gian, nhắn ngắn gọn:
"Xin lỗi mọi người. Tớ cần yên tĩnh một chút."

Tin nhắn khiến cả nhóm im lặng. Chỉ vài biểu tượng buồn được gửi đi, không ai dám níu kéo.

Eric cũng ít nói hơn. Trong ký túc, cậu không còn quan tâm từng chi tiết, chỉ giữ khoảng cách vừa phải. Điều này khiến An thấy nhẹ nhõm, nhưng cũng trống trải.

"Mình cần thời gian. Mình phải tự nghe trái tim mình." – An tự nhủ.

Một buổi tối, khi đang dọn lại email, An bất ngờ thấy thông báo: Một tệp video mới từ Hùng.

Tim cậu khựng lại. Sau vài giây do dự, An nhấn mở.

Màn hình sáng lên, là hình ảnh Hùng trong bộ đồng phục trường, đứng giữa sân vận động đông đúc. Phía sau là banner lớn: "Cuộc thi hùng biện tiếng Anh toàn thành phố."

Giọng Hùng vang lên rõ ràng, không còn cợt nhả mà đầy tự tin:

"Chúng ta không thể thay đổi quá khứ, nhưng chúng ta có thể dùng nó để trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình. Tôi từng là một kẻ sai lầm, từng khiến người khác tổn thương. Nhưng tôi tin rằng, điều quan trọng không phải là ngã bao nhiêu lần, mà là đứng dậy và bước tiếp."

Tiếng vỗ tay vang dội. Máy quay rung nhẹ vì có ai đó trong khán giả đang ghi hình.

Video kết thúc bằng hình ảnh Hùng cúi chào, nụ cười chân thành chưa từng thấy.

An lặng người. Hình ảnh ấy quá khác so với Hùng ngày xưa – kẻ ngang tàng, thích bắt nạt và trêu đùa.

Cậu bật lại đoạn cuối nhiều lần, như muốn chắc rằng không nhìn nhầm. Ánh mắt ấy, nụ cười ấy – dường như thật sự đã thay đổi.

Nước mắt An rơi xuống lúc nào không hay.

Ngay sau đó, An nhận được một dòng tin nhắn kèm video:

Hùng: "Mình không biết có ai gửi cậu xem chưa. Nhưng đây là bằng chứng cho thấy mình không chỉ nói suông. An, mình thật sự muốn cậu thấy con người mới này."

An nắm chặt điện thoại, trái tim rung lên.

"Hùng... cậu thật sự khác rồi sao? Hay chỉ là mình muốn tin như vậy?"

Ở Việt Nam, Hùng ngồi trên bậc thềm trường, điện thoại trong tay, chờ đợi. Dương đến bên, hỏi khẽ:
"Cậu gửi rồi à?"

"Ừ. Không biết An có xem không." – Hùng đáp, mắt xa xăm.

Dương mỉm cười:
"Cậu đã đi được nửa chặng đường rồi. Giờ chỉ còn chờ An cho cơ hội thôi."

Hùng gật, nhưng trong lòng không ngừng hồi hộp.

Đêm đó, An mở lại nhật ký:

"Mình đã thấy một Hùng hoàn toàn khác. Không còn cười cợt, không còn giả dối.
Nhưng... liệu sự thay đổi này có vì mình không?
Và nếu mình cho cậu ấy cơ hội, mình có đủ mạnh mẽ để tha thứ không?"

Trang giấy ướt nhòe. An gấp nhật ký lại, ngồi im trong bóng tối.

Ngoài kia, tuyết vẫn rơi, nhưng trong tim, có một ngọn lửa nhỏ đang được thắp sáng trở lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com