Khoảnh Khắc Sơn - Hào
Sau buổi học chiều, An từ chối rủ rê đi chơi của mấy bạn, chỉ lặng lẽ thu dọn đồ. Hào nhìn theo, trong lòng nhói lên.
"Sơn, cậu đưa An về nhé. Tớ có chút việc." – Hào nói vội rồi chạy theo.
Đường về nhà An hôm nay nắng nhạt. An đi chậm, mắt nhìn xuống đất. Hào kịp bước ngang, lặng lẽ đi bên cạnh.
"Muốn ăn kem không? Trên đường về có tiệm mới mở." – Hào bất chợt hỏi.
An ngạc nhiên, lắc đầu:
"Hôm nay An không muốn..."
Nhưng rồi, nhìn thấy ánh mắt kiên nhẫn của Hào, cậu khẽ gật:
"Ừ, thôi ăn một cây."
Quán kem nhỏ xíu, chỉ có vài chiếc bàn gỗ. Hào gọi hai cây socola, đưa một cây cho An.
"Ngọt không?" – Hào hỏi.
An mút nhẹ đầu kem, gật khẽ:
"Ừ, ngọt. Nhưng... sao Hào cứ bắt An ăn đồ ngọt hoài vậy?"
"Vì ngọt thì dễ làm người ta vui hơn." – Hào đáp chắc nịch.
An bất giác cười khẽ, nụ cười này không còn gượng gạo như trước. Hào ngồi đối diện, lặng nhìn, trái tim chợt rung lên.
Khi An về đến nhà, Sơn đã đợi sẵn ngoài cổng. Trên tay là túi bánh gà rán nóng hổi.
"Biết An thích, nên mua. Ăn chung nhé." – Sơn cười hiền.
An ngạc nhiên:
"Sao hai người cứ thay phiên chăm An vậy?"
Hào cười:
"Vì không muốn thấy An một mình."
Sơn tiếp lời:
"Đúng rồi. Nếu An gục, ít nhất còn có tụi này đỡ."
An lặng người. Nhìn hai gương mặt ở bên cạnh, cậu bỗng thấy ấm áp đến lạ thường.
Tối hôm đó, Hào và Sơn đi bộ về cùng nhau. Con đường vắng chỉ có ánh đèn vàng trải dài.
"Hôm nay An cười rồi. Lâu lắm mới thấy." – Sơn nói, giọng nhẹ nhàng.
"Ừ." – Hào gật đầu, khóe môi khẽ cong.
Đi một đoạn, gió thổi mạnh. Hào rùng mình vì lạnh, bất giác co tay lại. Sơn chợt tháo chiếc áo khoác ngoài, choàng lên vai Hào.
"Khoác đi, gió đêm lạnh lắm."
Hào giật mình, ngẩng lên:
"Cậu... không lạnh à?"
Sơn mỉm cười, cái cười dịu dàng đến mức khiến tim Hào loạn nhịp:
"Có An, có Hào ở bên, thì lạnh gì nữa."
Khoảnh khắc ấy, Hào đứng sững, trái tim bỗng run lên một cách kỳ lạ. Từ trước đến nay, cậu chỉ biết hướng mắt về An, nhưng lần này, cậu nhận ra bản thân cũng đang bị thu hút bởi ánh sáng từ Sơn.
Ở một góc khác, Hùng ngồi trong phòng, ánh đèn neon trắng chiếu lên gương mặt mệt mỏi. Điện thoại trên bàn sáng liên tục – tin nhắn nhóm chat bạn bè:
Vy Thanh: "Hùng, cậu làm quá rồi. Đùa cợt gì thì cũng nên dừng, An đang đau thật đó."
Hiếu: "An né mặt cậu cả tuần nay. Có khi nào... cậu mất thật rồi không?"
Hùng nắm chặt điện thoại, thở dài. Trong đầu, hình ảnh An bật khóc, An quay lưng bỏ đi cứ lặp đi lặp lại.
"Không... Hùng sẽ kéo An trở lại." – cậu tự nhủ, nhưng chính bản thân cũng không biết phải bắt đầu từ đâu.
Đêm khuya, Hào nằm trên giường, nhớ lại khoảnh khắc Sơn khoác áo cho mình. Tim cậu vẫn đập nhanh.
"Cảm giác này... là gì vậy?" – Hào lẩm bẩm, chạm nhẹ vào chỗ áo khoác còn vương hơi ấm.
Một nụ cười thoáng hiện trên môi, nhẹ nhàng nhưng thật lạ lẫm.
Ở phía bên kia, Sơn đang ngồi học, nhưng trong đầu cứ vương vấn hình ảnh ánh mắt ngạc nhiên của Hào dưới ánh đèn vàng. Cậu khẽ cười, lòng dấy lên một niềm vui khó tả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com