Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lời Cay Đắng Trong Đêm




Thư viện trường về đêm vắng lặng. Ánh đèn vàng hắt xuống bàn gỗ, chỉ còn vài sinh viên chăm chú gõ bàn phím. An ngồi giữa, laptop mở nhưng mắt cứ trôi đi đâu.

Eric ngồi đối diện, nhìn cậu im lặng mãi rồi hỏi:
"An, cậu có chuyện gì giấu tớ đúng không?"

An chần chừ, rồi thở dài.
"Hào... đã gửi email cho tớ. Bảo phải cắt đứt với Hùng."

Eric khựng lại, rồi cười nhạt:
"Bạn thân thật đặc biệt. Thay vì cho cậu chọn, lại quyết định thay luôn."

An ngẩng lên, hơi ngạc nhiên:
"Hào chỉ lo cho tớ thôi. Cậu ấy không muốn tớ đau thêm lần nữa."

Eric chống cằm, ánh mắt sâu thẳm:
"An, tớ nói thật nhé. Đôi khi, bạn thân còn đáng sợ hơn người yêu. Bởi vì người yêu có thể rời đi, nhưng bạn thân thì ở lại. Và vì ở lại, họ nghĩ mình có quyền kiểm soát cả cuộc đời cậu."

An sững sờ. Tim cậu đập mạnh.

Eric tiếp:
"Cậu có để ý không? Hào thương cậu thật. Nhưng tình thương ấy đang bóp nghẹt cậu. Nếu nghe theo hết, cậu đâu còn tự do để yêu, để sai, để lớn lên?"

An siết chặt bút, giọng run:
"Nhưng nếu không nghe, tớ sẽ mất Hào. Tớ sợ... mất đi người quan trọng nhất sau gia đình."

Eric nhìn An lâu thật lâu, rồi thở dài.
"An, cậu không thể làm vừa lòng tất cả. Cuối cùng, chỉ có trái tim cậu mới biết muốn gì. Hãy sống cho mình, không phải cho sự lo lắng của người khác."

Đêm hôm ấy, về phòng, An không ngủ nổi. Lời Eric lặp đi lặp lại trong đầu: "Đôi khi bạn thân còn đáng sợ hơn người yêu."

Cậu nghĩ đến ánh mắt Hào mỗi khi ngăn cản. Nghĩ đến sự im lặng của Eric khi rút lui. Nghĩ đến email của Hùng đang nằm yên trong hộp thư.

"Nếu mình không chọn... cuối cùng, mình sẽ mất tất cả."

Ở Việt Nam, Hào ngồi trong phòng học thêm, nhìn điện thoại không ngừng. Không thấy An trả lời, cậu bồn chồn. Sơn ngồi cạnh, khẽ hỏi:
"Hào, cậu có nghĩ là... cậu đang ép An quá không?"

Hào sững lại.
"Tớ chỉ muốn An hạnh phúc."

Sơn mỉm cười buồn:
"Nhưng hạnh phúc không phải do cậu định nghĩa. Có khi cậu bảo vệ quá, An lại thấy bị trói buộc đó."

Hào cắn môi, không trả lời. Nhưng trong lòng, một vết rạn nhỏ bắt đầu hình thành.

Hùng thì khác. Đêm ấy, cậu ngồi một mình trong phòng, mở đi mở lại hộp thư. Không có phản hồi, nhưng không hiểu sao, cậu lại cảm nhận được: ở nơi nào đó, An đang do dự.

Cậu viết thêm một lá thư, nhưng rồi lại xóa. Cuối cùng, chỉ thầm thì:
"An, mình sẽ đợi. Dù bao lâu cũng được."

An nằm trằn trọc đến sáng. Mệt mỏi, cậu tự hỏi: "Mình phải làm gì để không mất ai? Nhưng... có lẽ, để có được một người, phải chấp nhận đánh đổi người khác."

Cậu nhắm mắt, một giọt nước mắt lăn dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com