Lời Chưa Kịp Nói
Một buổi sáng cuối tuần, An và Eric ngồi ở quán cà phê gần trường. Cửa kính phủ hơi nước vì ngoài trời vẫn còn tuyết.
Eric gõ thìa vào cốc cappuccino, khẽ nghiêng đầu:
"An, dạo này cậu hay suy nghĩ. Có chuyện gì sao?"
An giật mình, lúng túng:
"Không... chỉ bận học thôi."
Eric nhìn An chăm chú. Đôi mắt xanh của cậu ánh lên sự nghi ngờ:
"Hay là... liên quan đến người trong video hôm trước?"
An sững người, tim hẫng một nhịp.
"Eric..." – giọng cậu nhỏ dần – "Cậu... đọc được hết rồi sao?"
Eric thở dài, cười nhạt:
"Tớ không mù. Cách cậu nhìn màn hình, cách cậu cười gượng... tất cả đều nói lên cả rồi."
An cúi đầu, hai tay siết chặt vào nhau.
Một lát sau, Eric chống cằm, giọng chậm rãi:
"Cậu còn tình cảm với người đó, đúng không?"
Không khí lặng đi. Chỉ có tiếng nhạc nhẹ nhàng trong quán vang lên. An mím môi, không nói. Nhưng sự im lặng ấy đã đủ để Eric hiểu.
Eric ngả người ra ghế, cười buồn:
"Tớ đã nghĩ... nếu ở bên An lâu đủ, An sẽ mở lòng. Nhưng hóa ra, trái tim cậu vẫn ở nơi khác."
An ngẩng lên, mắt thoáng ướt:
"Eric, tớ... tớ biết cậu tốt. Nếu không có cậu, chắc tớ đã không trụ nổi khi mới sang đây. Nhưng... có những thứ... tớ chưa sẵn sàng buông."
Eric cắn môi, ánh mắt thoáng ghen tuông nhưng cũng đầy bất lực.
"Người đó... từng làm cậu đau đến vậy, tại sao cậu vẫn giữ?"
An khẽ đáp, giọng run rẩy:
"Vì đau... nên càng khó quên."
Ở Việt Nam, Hùng cùng Dương, Hiếu, Vy Thanh bàn nhau tổ chức một chương trình tình nguyện lớn. Hùng chủ động nhận phần việc nặng nhất, không than vãn.
Nhìn Hùng lau mồ hôi, Hiếu thì thào với Dương:
"Cậu ấy thay đổi thật rồi nhỉ."
Dương gật:
"Ừ. Nhưng điều quan trọng... là An có chịu tin hay không."
Trở lại Mỹ, tối hôm đó, Eric ngồi bên cửa sổ ký túc, ánh mắt xa xăm. An ngập ngừng bước tới.
"Eric..." – An cất giọng nhỏ.
Eric quay lại, nụ cười gượng:
"Không sao đâu. Tớ không trách. Chỉ là... đau một chút thôi."
An cắn môi, tim thắt lại. Eric luôn là người mang lại cảm giác an toàn, ấm áp, nhưng mỗi khi nhắm mắt lại, trong tâm trí cậu vẫn hiện lên nụ cười nửa thật nửa đùa của Hùng.
"Xin lỗi..." – An thì thầm, không rõ nói với ai: Eric, hay chính mình.
Eric nhìn An thật lâu, rồi khẽ nói:
"An, tớ không định bỏ cuộc. Nhưng nếu một ngày nào đó, cậu chọn quay lại với người kia... tớ chỉ mong, lần này, cậu ấy sẽ không để cậu khóc nữa."
Nói xong, Eric quay mặt đi, che giấu ánh mắt rưng rưng.
An lặng thinh. Câu nói ấy, vừa như nhát dao, vừa như một lời chúc phúc. Trái tim cậu bỗng nặng trĩu, không biết nên bước về đâu.
Đêm ấy, An lại mở nhật ký:
"Eric biết rồi. Tớ không giấu được nữa.
Nhưng... làm sao có thể xóa sạch Hùng?
Mỗi ngày, trong nụ cười, trong giấc mơ, đều có cậu ấy.
Eric xứng đáng với một tình yêu trọn vẹn... nhưng An lại chẳng thể trao."
Nước mắt rơi xuống trang giấy, loang lổ. An vội lau đi, nhưng những vết mực nhòe vẫn còn đó, như minh chứng cho một tình yêu chưa nguôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com