Lời Tỏ Tình Giữa Bạn Bè
Những ngày sau buổi gặp riêng, An cố gắng giữ nhịp sống bình thường. Nhưng điều đó không dễ, bởi Hùng bắt đầu theo đuổi cậu một cách công khai.
Sáng hôm ấy, khi cả nhóm hẹn nhau ăn sáng, Hùng xuất hiện sớm với bó hoa nhỏ trên tay. Vừa thấy An đến, cậu lập tức bước tới:
"Chào buổi sáng, An. Hôm nay tớ muốn cậu có thêm chút năng lượng."
An đỏ mặt, nhận bó hoa trong ánh mắt ngạc nhiên của cả bàn. Hiếu huýt sáo:
"Ối giời ơi, công khai thế này à?"
Vy Thanh cười rạng rỡ, quay sang An:
"Trời ơi, cute ghê! An, cậu nhận đi, đừng ngại."
Dương chỉ im lặng, nhưng ánh mắt chứa chút lo lắng. Sơn thì nhìn về phía chiếc ghế trống bên cạnh – nơi Hào đáng lẽ ngồi, nhưng lại vắng mặt.
Trong những ngày tiếp theo, Hùng liên tục làm An bối rối. Khi thì đến đưa đón, khi thì mang đồ ăn vặt đến, lúc lại nhắn tin chúc ngủ ngon.
An vừa cảm động, vừa áy náy. Bởi mỗi lần Hùng xuất hiện, trong đầu cậu lại hiện lên khuôn mặt trầm buồn của Hào.
Một buổi chiều, An than với Vy Thanh:
"Thanh này... tớ không biết có nên để Hùng làm thế không. Tớ sợ... sẽ làm Hào tổn thương thêm."
Vy Thanh nắm tay An, khuyên nhủ:
"An à, tình yêu đâu thể làm hài lòng tất cả. Quan trọng là trái tim cậu thật sự hướng về ai. Nếu đó là Hùng, thì hãy cho cậu ấy cơ hội. Còn Hào... cậu ấy rồi sẽ hiểu."
Lời ấy như an ủi, nhưng An vẫn không dám chắc.
Trong khi đó, Hào càng ngày càng thu mình. Nhóm bạn tụ tập, cậu viện cớ bận việc. Tin nhắn gửi trong nhóm, cậu chỉ đọc mà không trả lời.
Sơn tìm đến gặp riêng, trách nhẹ:
"Hào, cậu tránh mặt mãi thì có ích gì? Dù gì cũng là bạn bè, đừng để An cảm thấy cậu ghét cậu ấy."
Hào cười nhạt:
"Tớ không ghét An. Tớ chỉ không chịu nổi khi thấy cậu ấy ở cạnh Hùng. Đơn giản thế thôi."
"Nhưng cậu im lặng, An càng day dứt hơn đấy." – Sơn kiên nhẫn.
Hào khựng lại, ánh mắt thoáng dao động, nhưng rồi vẫn lắc đầu:
"Thà tớ chịu còn hơn."
Một ngày cuối tuần, nhóm bạn rủ nhau đi dã ngoại. Hùng chuẩn bị chu đáo, nào là đồ ăn, nào là loa bluetooth. Trong suốt buổi, cậu luôn kề bên An, tạo ra bầu không khí ấm áp khiến cả nhóm vừa trêu chọc vừa ngưỡng mộ.
Khi hoàng hôn buông xuống, Hùng bất ngờ đứng dậy, cầm micro đồ chơi, cười:
"Hôm nay có bạn An từ Mỹ về, tớ muốn nhân cơ hội này... nói một điều."
Cả nhóm ồ lên, tập trung ánh mắt. An tim đập loạn, trực giác mách bảo sắp có chuyện.
Hùng nhìn thẳng vào An, giọng trầm ấm vang lên:
"An, trước đây tớ đã quá ngu ngốc khi coi thường tình cảm của cậu. Nhưng từ ngày cậu rời đi, tớ mới hiểu thế nào là mất mát. Giờ cậu ở đây, tớ không muốn bỏ lỡ thêm lần nào nữa. An... tớ thích cậu, thật lòng."
Không khí như đông cứng lại. Vy Thanh ôm mặt hét nhỏ, Dương và Hiếu thì nhìn nhau, còn Sơn thì âm thầm siết chặt nắm tay.
An ngồi đó, gương mặt đỏ bừng, trái tim rối loạn. Cậu không biết phải phản ứng ra sao.
Ở một góc xa, có người cũng nghe được tất cả – Hào.
Cậu đến muộn, đứng ngoài nhìn cả nhóm vui vẻ, và nghe rõ từng chữ tỏ tình của Hùng.
Trái tim Hào như vỡ vụn.
Cậu quay đi, bước chân nặng trĩu, bỏ lại sau lưng tiếng vỗ tay cổ vũ và ánh mắt bối rối của An.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com