Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Màn Trình Diễn Trên Sân Khấu

Không khí trong trường sôi nổi hơn bao giờ hết khi cuộc thi văn nghệ thường niên được phát động. Mỗi lớp phải chuẩn bị ít nhất một tiết mục.

Trong buổi họp lớp, Vy Thanh hồ hởi:
"Hay là lớp mình làm kịch kết hợp ca nhạc đi. Vừa vui vừa nổi bật."

Hiếu vỗ bàn:
"Chuẩn luôn! Mà quan trọng là phải có couple hot của lớp tham gia chứ."

Cả lớp đồng loạt reo lên:
"Hùng với An! Hùng với An!"

An giật mình, vội xua tay:
"Không, An không biết diễn đâu."

Hùng nhướn mày, cười nửa miệng:
"Không cần biết gì hết. An chỉ cần đứng cạnh Hùng thôi, cả trường sẽ vỗ tay ầm ầm."

Cả lớp vỗ tay hưởng ứng, tiếng ồn ào át đi sự phản đối yếu ớt của An. Trong lòng An chùng xuống. Cậu thấy mình như một món đạo cụ trong màn trình diễn hơn là một nửa thật sự.

Ngày diễn ra cuộc thi, hội trường chật kín học sinh. Tiếng reo hò, tiếng nhạc vang lên không ngớt.

Tiết mục của 11A2 được mong chờ nhất. Khi tiếng nhạc dạo cất lên, Hùng tự tin bước ra sân khấu, nắm tay An kéo theo.

"Xin giới thiệu, người yêu của Hùng – An!" – Hùng hét lớn vào micro.

Hội trường bùng nổ tiếng hò reo. An đứng sững, mặt đỏ bừng, cả người run lên. Cậu không quen với hàng trăm ánh mắt đổ dồn về phía mình như vậy.

Hùng cười rạng rỡ, diễn xuất tự tin, thậm chí còn đưa An vào những đoạn "ngẫu hứng": vòng tay ôm vai, kéo An lại gần, thậm chí còn giả vờ định hôn má ngay trên sân khấu. Cả hội trường la hét ầm ĩ, cổ vũ cuồng nhiệt.

An cố gượng cười, nhưng trong lòng như có ai bóp nghẹt. "Đây không phải là điều An muốn..."

Ở dưới khán đài, Hào ngồi cứng người, nắm chặt tay thành nắm đấm. Mỗi động tác khoe khoang của Hùng như đâm thẳng vào mắt cậu.

"Thằng đó... coi An như trò diễn thật rồi." – Hào nghiến răng, đôi mắt tối sầm.

Bên cạnh, Sơn lặng lẽ đặt tay lên vai Hào, ấn nhẹ:
"Bình tĩnh. Đừng để cảm xúc lấn át. Nếu cậu lên đó gây chuyện, An sẽ càng khó xử hơn."

Hào quay sang, nhìn thấy ánh mắt bình thản của Sơn. Trong khoảnh khắc ấy, Hào hít một hơi thật sâu, dần thả lỏng nắm tay.

"Cậu nói đúng..." – Hào thì thầm. – "Nhưng nhìn An như vậy, Hào không chịu nổi."

Sơn khẽ mỉm cười, giọng nhẹ nhưng chắc:
"Thì ở đây, cùng chịu với Hào."

Tiết mục kết thúc trong tiếng hò reo vang dậy. Hùng và An được kéo xuống khỏi sân khấu giữa hàng loạt lời khen ngợi.

"Hùng đỉnh quá!"
"An dễ thương thật sự luôn!"
"Couple của năm đây rồi!"

An cúi đầu, miễn cưỡng mỉm cười đáp lại. Nhưng trong lòng, cảm giác hụt hẫng ngày càng rõ rệt. Cậu không thấy hạnh phúc, chỉ thấy mình bị đẩy ra ánh đèn chói lóa, không còn chút riêng tư nào.

Tối hôm đó, trên đường về, Hùng hào hứng:
"Thấy chưa, An và Hùng là trung tâm cả hội trường. Ai cũng ghen tị với chúng ta."

An khẽ hỏi:
"Hùng... có bao giờ nghĩ, An không thích bị chú ý nhiều như vậy không?"

Hùng cười xòa, vỗ vai:
"Đừng ngại. An có Hùng bảo vệ mà. Với lại, nổi tiếng một lần cũng vui chứ sao."

An im lặng. Trong tim, một khoảng trống lớn dần.

Ở nhà, An mở quyển tập, cố gắng làm bài nhưng đầu óc trống rỗng. Hình ảnh ánh mắt reo hò, bàn tay Hùng kéo An vào trò diễn vẫn ám ảnh.

"Có lẽ... Hào nói đúng." – An nghĩ thầm, trái tim run rẩy. – "Có khi nào Hùng chỉ đang coi An là trò vui trước mặt mọi người không?"

Trong khi đó, Hào nằm dài trên giường, mắt nhìn lên trần. Tin nhắn bất ngờ hiện lên:

Sơn: "Ngày mai có muốn đi thư viện cùng không? Tớ mượn được mấy cuốn sách hay, nghĩ Hào sẽ thích."

Hào khẽ mỉm cười, lòng ấm lại.
"Ừ... mai gặp."

Lần đầu tiên, giữa nỗi bất an vì An, Hào nhận ra mình đã có một chỗ dựa khác

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com