Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngày Chia Tay

Ngày cuối cùng của học kỳ, sân trường rộn ràng tiếng cười, tiếng chụp ảnh kỷ yếu. Nhưng với nhóm bạn, bầu không khí lại nặng nề hơn bao giờ hết.

An mặc áo sơ mi trắng, quần tây xanh, trên tay cầm bút viết lời chúc cho từng người bạn. Cậu cười, nhưng nụ cười ấy mỏng manh, như sắp vỡ tan bất cứ lúc nào.

Vy Thanh ôm chặt lấy An:
"Đi rồi thì phải nhớ tụi này đó, nghe chưa! Mà... An không được quên gửi hình trai đẹp Singapore về cho Vy Thanh hóng!"

Cả nhóm bật cười, tiếng cười chan chứa nỗi nghẹn ngào.

Hiếu lau mồ hôi trán, giấu đôi mắt đỏ:
"Có An ở đây, lớp mới đủ bộ. Giờ thiếu rồi... buồn thật đó."

Dương gật đầu, giọng trầm:
"Nhưng nếu đó là lựa chọn của An, bọn này sẽ ủng hộ. Chỉ cần nhớ, nơi này lúc nào cũng chờ An quay lại."

Pháp khẽ chen vào:
"Ừ, An đừng lo. Có bọn này, lớp sẽ không để mất nhau đâu."

An nhìn từng gương mặt quen thuộc, trái tim thắt lại. Những người này, những tình bạn này – tất cả chính là thanh xuân mà An muốn níu giữ nhất. Nhưng giờ, An phải buông tay.

Chiều, nhóm bạn tụ tập ở quán trà sữa quen. Không còn tiếng cười đùa ầm ĩ như mọi khi, chỉ có tiếng thìa khuấy ly vang khe khẽ.

"An..." – Sơn lên tiếng, – "Nếu bên đó buồn, gọi cho bọn này. Dù là nửa đêm cũng được."

An cười khẽ:
"Ừ, An sẽ nhớ."

Hào ngồi im, mắt dán xuống bàn. Từ đầu buổi, cậu gần như không nói gì. Khi An đứng dậy chuẩn bị về, Hào mới khẽ nắm tay:

"An... giữ sức khỏe nhé."

An siết nhẹ tay lại, ánh mắt ươn ướt:
"Cảm ơn Hào. Nhờ có Hào, An mới vượt qua được mấy ngày vừa rồi."

Tim Hào đau nhói, nhưng cậu chỉ gật đầu, nuốt trọn cảm xúc.

Bên ngoài quán, Hùng đứng từ xa nhìn vào. Cậu không dám bước tới, chỉ lặng lẽ nhìn An cười với từng người, chia sẻ những lời hứa hẹn.

Trong mắt Hùng, khung cảnh ấy vừa ấm áp, vừa tàn nhẫn.

"Người đó từng là của mình. Sao bây giờ lại xa đến thế này..."

Nắm tay trong túi quần run lên, Hùng quay lưng bỏ đi, không dám để An thấy đôi mắt mình đỏ hoe.

Tối, An ngồi thu dọn hành lý. Trong vali, cậu đặt những tấm hình chụp chung cả nhóm, mấy món quà nhỏ của bạn bè. Đặt tay lên chúng, An thầm thì:
"Thanh xuân của An... ở đây."

Nước mắt tràn ra, rơi xuống vali. Nhưng lần này, An không lau vội. Cậu để chúng rơi, như một cách khắc sâu vào ký ức.

Trong khi đó, Hùng ngồi một mình trên sân thượng. Gió thổi lạnh, ánh đèn thành phố xa xa nhòe đi trong mắt ướt.

"An... đừng đi..." – cậu thì thầm, giọng vỡ vụn.

Nhưng An đã quyết. Cậu hiểu, lời cầu xin này không đủ để níu kéo một người đã mất niềm tin.

Hùng ngửa mặt lên trời, đôi mắt đỏ rực, lần đầu cảm thấy thế nào là bất lực thật sự.

Ngày bay đến nhanh hơn ai cũng tưởng. Sáng hôm ấy, cả nhóm bạn kéo nhau ra sân bay tiễn An. Mỗi người ôm An một cái ôm thật chặt, dặn dò hàng trăm câu.

"Đừng bỏ ăn sáng!" – Vy Thanh hét.
"Nhớ gửi mail cho tớ!" – Hiếu thêm.
"Đừng làm việc quá sức." – Dương trầm giọng.
"Phải cười nhiều lên." – Pháp tiếp lời.

Sơn và Hào đứng sau cùng. Sơn vỗ vai, cười:
"Đi mạnh giỏi. Ở đây, tụi này giữ chỗ cho An."

Hào không nói gì, chỉ ôm thật chặt. Cái ôm dài đến mức An thấy khó thở, nhưng cũng thấy lòng ấm áp lạ thường.

Cuối cùng, An nhìn quanh – không thấy Hùng. Cậu thoáng sững lại, rồi khẽ cười buồn.

"Có lẽ... đây mới thật sự là kết thúc."

Hùng đứng ngoài cổng sân bay, lặng nhìn máy bay cất cánh. Tiếng động cơ vang rền, xé toạc bầu trời. Trong khoảnh khắc đó, Hùng thấy tim mình rơi xuống vực sâu.

An đã rời đi. Và cậu chẳng thể làm gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com