Ngọt Ngào Dương - Pháp
Thư viện chiều thứ sáu vắng lặng, chỉ còn vài tiếng lật sách khe khẽ. Dương và Pháp ngồi cạnh nhau ở bàn cuối, trước mặt là một chồng sách Toán cao chót vót.
"Pháp, câu này giải sao?" – Dương nhăn mặt, chỉ vào bài hình học không gian.
Pháp nghiêng đầu nhìn, mái tóc rũ xuống chạm nhẹ vai Dương. Khoảng cách gần đến mức Dương nghe rõ mùi hương dịu thoảng ra từ áo bạn.
"Ở đây phải vẽ thêm đường cao, sau đó dùng định lý cos. Cậu xem này..." – Pháp kiên nhẫn giải thích, ngón tay di trên trang giấy.
Dương chăm chú nghe, nhưng mắt lại lạc sang gương mặt nghiêng nghiêng kia. Làn da trắng, ánh mắt tập trung, đôi môi mím nhẹ. Trong thoáng chốc, Dương bỗng thấy tim mình loạn nhịp.
Ngoài cửa sổ, trời bỗng tối sầm. Tiếng sấm vang lên, rồi mưa rơi ào ào. Điện trong thư viện chập chờn, rồi tắt phụt.
"Ôi..." – một vài bạn học la nhỏ.
Pháp bình tĩnh bật đèn pin điện thoại. Ánh sáng trắng chiếu lên gương mặt Pháp, khiến những đường nét càng rõ rệt.
Trong khoảnh khắc, Dương buột miệng:
"Pháp... đẹp thật."
Pháp sững lại, đôi má bừng đỏ.
"Cậu... nói gì thế?"
Dương cũng chợt nhận ra mình lỡ lời, vội quay đi, giả vờ tìm bút. Nhưng tim đập thình thịch, không sao che giấu.
Cơn mưa kéo dài. Thư viện thông báo đóng sớm, nhưng vì đường ngập, nhiều bạn phải đợi. Dương và Pháp ngồi lại bên nhau, không khí có chút gượng gạo.
"Xin lỗi... Dương lỡ lời." – Dương thì thầm.
Pháp nhìn xuống bàn, đôi tai đỏ ửng:
"Không sao. Chỉ là... bất ngờ thôi."
Dương khẽ cười, đưa chai nước ra:
"Uống chút đi, cho đỡ căng thẳng."
Pháp nhận lấy, chạm nhẹ vào tay Dương. Trong phút giây đó, cả hai đều sững lại, rồi lặng lẽ rút tay về, tim đập nhanh hơn bình thường.
Khi mưa ngớt, cả hai cùng che chung một chiếc ô. Đường về dài, gió thổi mang theo hơi nước lạnh.
"Cậu về hướng nào?" – Pháp hỏi.
"Đi cùng hướng với cậu." – Dương đáp ngay, mặc kệ sự thật là nhà mình vòng khác.
Dưới chiếc ô nhỏ, vai hai người khẽ chạm. Tiếng mưa rơi tí tách tạo thành nền nhạc dịu dàng. Dương khẽ nghiêng đầu nhìn Pháp, thấy khóe môi cậu mím chặt để che nụ cười ngại ngùng.
Trong lòng Dương, một cảm giác vừa ấm áp vừa hồi hộp tràn ngập.
Đêm đó, Pháp ngồi học trong phòng, nhưng tâm trí không tập trung. Cậu nhớ lại câu nói của Dương trong thư viện: "Pháp... đẹp thật." Mặt lại nóng bừng, tim khẽ rung.
"Ngốc thật. Sao cứ nghĩ mãi..." – Pháp tự cười với chính mình, nhưng khóe môi không giấu nổi niềm vui.
Bên kia, Dương nằm dài trên giường, nhìn trần nhà, rồi lăn qua lăn lại.
"Trời ạ... sao mình lại nói thẳng thế chứ..." – cậu than thở, rồi chôn mặt vào gối. Nhưng trong sâu thẳm, có một niềm hạnh phúc nhỏ bé đang nảy mầm.
Ngày hôm sau, cả nhóm bạn tụ tập ở quán trà sữa quen. Vy Thanh và Hiếu đang cãi nhau chí chóe về topping, Hào thì cắm tai nghe, Sơn ngồi đọc sách. An vẫn im lặng, nhưng không còn lặng lẽ đến mức tách biệt hẳn.
Dương đến muộn, kéo ghế ngồi cạnh Pháp. Vừa nhìn nhau, cả hai đều thoáng đỏ mặt.
"Ê, hai người sao tự nhiên im re thế?" – Hiếu chọc ghẹo.
"Không... không có gì." – Pháp lắp bắp, cúi đầu uống trà.
Dương bật cười, đưa tay xoa nhẹ gáy, che giấu vẻ bối rối. Nhưng trong mắt cậu, đã ánh lên tia sáng khác thường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com