Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ranh Giới Tình Bạn




Buổi sáng cuối tuần, An vừa thức dậy thì thấy hộp thư báo có email mới. Người gửi: Trần Phong Hào.

Tim An khựng lại. Thường thì Hào chỉ nhắn chat, hiếm khi gửi email. Cậu mở ra, từng dòng chữ hiện lên sắc lạnh:

Từ: Hào
"An,
Tớ viết email này vì biết nhắn tin thì cậu sẽ né tránh.

Tớ đã thấy email của Hùng. Tớ không thể im lặng nữa. An, đừng quên cậu ta từng đối xử thế nào với cậu. Đừng để vài lời hoa mỹ khiến cậu mềm lòng.

Nếu cậu thật sự coi tớ là bạn thân, thì hãy hứa với tớ:
Cắt đứt liên lạc với Hùng.

Một lần đau là đủ. Tớ không muốn nhìn cậu khóc thêm."

An ngồi lặng, lòng nhói buốt. Những câu chữ ấy như sợi dây trói chặt cổ tay.

Chiều hôm đó, trong call nhóm, Hào vẫn tỏ ra bình thường, cười nói với mọi người. Chỉ riêng với An, cậu tuyệt nhiên không nhìn thẳng.

Vy Thanh nhận ra bầu không khí căng thẳng, khẽ huých Dương:
"Này, hai người họ lại giận nhau à?"

Dương thở dài:
"Ừ. Nhưng lần này nghiêm trọng thật."

An đợi đến khi nhóm tan, mới nhắn riêng cho Hào:

An: "Tớ đã đọc email. Hào, cậu ép tớ như vậy có công bằng không?"
Hào: "An, tớ chỉ muốn tốt cho cậu. Hùng không xứng đáng. Nếu cậu chọn tin cậu ta, tớ..."
An: "Tớ biết cậu lo. Nhưng đây là chuyện trái tim tớ. Cậu có thể bảo vệ, nhưng không thể thay tớ quyết định."

Bên kia, Hào không trả lời nữa.

An nhìn màn hình tối đen, trong lòng dâng lên cảm giác mất mát.

Ở Mỹ, Eric vẫn giữ khoảng cách. Nhưng khi thấy An ngồi thẫn thờ sau giờ học, cậu bước đến đặt lon nước ngọt xuống bàn:
"Uống đi. Đừng suy nghĩ quá nhiều."

An ngẩng lên, mắt đỏ hoe. Eric thoáng sững lại, nhưng rồi khẽ quay đi. Giữa hai người, vẫn còn khoảng trống không ai dám bước qua.

Ở Việt Nam, Hùng ngồi cùng nhóm bạn trong căn tin. Hiếu kể vu vơ:
"Hôm qua Hào gửi mail cho An, yêu cầu cắt đứt với cậu luôn đó. Căng nhỉ?"

Hùng khựng lại, tay siết lon nước đến méo mó.
"Cậu ta... thẳng thừng như vậy sao?"

Dương vỗ vai Hùng:
"Đừng trách Hào. Với An, Hào chẳng khác gì gia đình. Muốn đến gần An, cậu phải vượt qua niềm tin của Hào trước đã."

Hùng gật, mắt ánh lên kiên định:
"Nếu vậy, tớ sẽ chứng minh. Không chỉ với An, mà cả với Hào."

Đêm hôm đó, An mở nhật ký:

"Hào, cậu nói là bảo vệ tớ. Nhưng cách cậu làm... lại giống như trói buộc.
Tớ biết cậu sợ tớ đau. Nhưng tình cảm, đâu thể vì sợ mà né tránh mãi?
Tớ muốn đi trên đôi chân mình, dù có vấp ngã thêm lần nữa."

An đặt bút xuống, tự hỏi: "Nếu ngày nào đó phải chọn giữa Hào – người bạn thân thiết như máu thịt – và Hùng – người từng làm đau nhưng trái tim chưa thể quên... thì mình sẽ chọn ai?"

Câu hỏi lơ lửng, không lời đáp.

Ngoài kia, tuyết rơi dày, phủ trắng cả sân trường. Bên Việt Nam, Hào ngồi một mình bên cửa sổ, nhìn dòng mail đã gửi, lòng bồn chồn:
"An... tớ chỉ muốn bảo vệ cậu thôi. Nhưng sao lại thấy như mình đang đẩy cậu xa dần?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com