Trò Chơi Trêu Ghẹo
Buổi sáng thứ hai của năm học mới, ánh nắng chiếu qua khung cửa sổ, rọi vào bàn học nơi An đang ngồi. An vẫn như mọi khi: đến lớp sớm, lôi sách vở ra đọc trước khi giáo viên vào. Cả lớp còn ồn ào, chỉ có góc bàn của An là tĩnh lặng.
Đột nhiên, một quyển sách bị giật phắt đi. Hùng chống tay lên bàn, cầm quyển sách của An giơ cao.
"Ôi trời, mới sáng sớm mà An lại học Toán nâng cao à? Chắc định thi học sinh giỏi quốc gia hả?" – Hùng cười nửa miệng, giọng pha chút châm chọc.
An đứng dậy, giơ tay muốn lấy lại sách:
"Hùng trả đây. An cần chuẩn bị bài."
"Chuẩn bị bài? Cần gì kỹ vậy. Để Hùng đọc giúp cho, biết đâu còn giỏi hơn cả thầy dạy." – Hùng lật vài trang, cố tình đọc to những công thức khó, khiến cả lớp cười rần.
Dương ngồi phía sau chau mày:
"Hùng, trả lại cho An đi. Đừng có làm phiền người ta."
Nhưng Hiếu lại hùa theo:
"Đúng rồi đó, cho Hùng đọc luôn, coi coi Hùng có thuộc được cái gì không. Vui ghê."
Vy Thanh ngồi bên cạnh chỉ lắc đầu cười:
"Các cậu lúc nào cũng gây rối. Tội cho An thật."
An không giành lại sách nữa, chỉ nhìn thẳng vào mắt Hùng, giọng dứt khoát:
"Hùng muốn gì thì cứ nói thẳng. Đừng làm trò trước mặt mọi người."
Cả lớp thoáng lặng đi. Không ngờ An lại nói vậy. Hùng hơi sững lại, rồi nở nụ cười khó đoán:
"Gan đấy. An thú vị hơn Hùng nghĩ."
Hùng ném sách trả lại bàn An, sau đó quay lưng về chỗ, nhưng trong đầu lại vang lên câu nói vừa rồi. Lần đầu tiên có người dám đối diện với Hùng mà không run sợ. Chính điều đó khiến Hùng càng thấy hứng thú.
Ra chơi, An cùng Hào ra căn-tin mua nước. Hào liếc nhìn An, giọng thấp:
"An, Hùng lại trêu nữa. An chịu nổi không?"
An khẽ cười, giọng nhỏ nhưng kiên định:
"Hùng chỉ muốn gây sự chú ý thôi. An không sao."
Hào nhìn An, trong lòng nặng trĩu. Hào hiểu rõ, càng ngày An càng quan tâm đến Hùng nhiều hơn, dù ngoài miệng không thừa nhận.
Trong khi đó, nhóm Hùng tụ tập ở gốc cây sân trường. Dương đưa chai nước cho Hùng rồi nói:
"Mày nên dừng lại đi. Đùa như thế có ngày gây ra chuyện."
"Có chuyện gì đâu. Hùng chỉ muốn xem An phản ứng thế nào thôi." – Hùng vừa uống nước vừa cười.
Hiếu chen ngang:
"Thật ra tao thấy cũng vui mà. An lúc nào cũng nghiêm túc, gặp Hùng thì mới lộ ra nhiều vẻ mặt. Xem cũng thú vị."
Thanh Vy chống cằm, ánh mắt nửa trách nửa đùa:
"Các cậu chỉ biết lấy người khác làm trò đùa. Hùng, nếu cậu không nghiêm túc thì đừng đụng đến An."
Hùng nhướng mày:
"Nghiêm túc á? Biết đâu một ngày nào đó Hùng sẽ thật sự nghiêm túc thì sao?"
Câu nói ấy làm cả nhóm ngạc nhiên. Dương im lặng nhìn bạn, ánh mắt dường như muốn nói: Hùng ơi, mày đang tự đào hố cho mình đấy.
Chiều hôm đó, cả lớp có tiết Văn. Giáo viên phân công thảo luận nhóm về một tác phẩm. Trùng hợp thế nào, An và Hùng bị xếp chung nhóm.
Khi mọi người bàn bạc, Hùng ngả người ra sau, tỏ vẻ chẳng quan tâm. An nhíu mày, đưa tập cho Hùng:
"Đây là phần của Hùng. Hùng đọc đi."
"Đọc hả? Hùng lười lắm. Hay là An đọc cho Hùng nghe đi?" – Hùng cười nham nhở, cố ý chọc tức.
An đặt tập xuống bàn, giọng cứng rắn:
"Không phải chuyện gì An cũng làm thay được. Hùng tự đọc đi."
Hùng sững lại. Cái cách An nói, vừa nghiêm túc vừa quyết đoán, không giống một người yếu đuối hay cam chịu. Trong khoảnh khắc ấy, Hùng bất giác thấy... An thật ra khá cuốn hút.
Giờ thảo luận trôi qua, An kiên nhẫn phân tích, ghi chú. Cuối cùng, nhóm của An được cô giáo khen chuẩn bị chu đáo nhất. Trong khi cả nhóm vui mừng, Hùng chỉ im lặng, liếc nhìn An bằng ánh mắt khác thường.
Tan học, An và Hào cùng nhau ra về. Trên đường, Hào nói:
"An à, An có nhận ra không? Hùng bắt đầu chú ý đến An nhiều hơn."
An cúi đầu, tim đập nhanh hơn bình thường. An không dám trả lời, chỉ im lặng bước đi.
Hào nhìn bạn, khẽ thở dài. Trong lòng Hào dấy lên một lo lắng mơ hồ: Nếu An thật sự thích Hùng, liệu An có chịu nổi những tổn thương từ cậu ta không?
Trong khi đó, Hùng đứng ở ban công tầng hai, nhìn theo bóng dáng An rời xa. Khóe môi Hùng khẽ nhếch lên:
"Được lắm, An. Trò chơi này bắt đầu thú vị rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com