Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Thành An mở mắt, đầu còn nặng trĩu như có sương mù phủ kín. Căn phòng trắng sáng, mùi thuốc sát trùng nhè nhẹ, tấm rèm mỏng bên cửa sổ lay động trong làn gió điều hòa mát lạnh. Cậu đảo mắt chậm rãi, mất vài giây mới nhận ra nơi này là... phòng y tế công ty.

Một nữ nhân viên y tế đang ghi chép gì đó bên bàn, thấy An động đậy liền quay lại:

"Em tỉnh rồi à? May quá, chỉ là kiệt sức thôi. Không sao đâu, nhưng phải nghỉ ngơi nhiều hơn nhé. Hôm nay nắng gắt mà còn lên sân thượng, không chóng mặt mới lạ"

An chớp mắt, giọng vẫn khàn và yếu:

"...Em được đưa xuống đây lúc nào vậy? Ai... đưa em tới?"

Chị nhân viên y tế thoáng dừng lại, định trả lời thì cánh cửa phòng khẽ mở ra.

Hùng bước vào.

Ánh đèn trắng lạnh phủ lên vạt áo sơ mi tối màu của anh. Ánh mắt anh đảo qua An, dừng lại một nhịp, rồi nhìn sang cô nhân viên y tế. Cô ấy như hiểu ý ngay lập tức, gật đầu nhẹ:

"Tôi ra ngoài một lát"

Cửa khép lại, căn phòng rơi vào khoảng im lặng ngắn.

Hùng tiến gần, đứng cách giường bệnh một khoảng vừa đủ lịch sự, nhưng ánh nhìn thì như xuyên qua cả khoảng cách đó.

"Em không sao chứ? Dạo này làm việc quá sức hả?"

An né tránh ánh mắt ấy. Cậu gật đầu khẽ.

"Chắc... do hôm qua ngủ nhiều quá thôi ạ"

Hùng im lặng, dường như nhận ra sự né tránh ấy, nhưng cũng không nói thêm.

Anh chỉ khẽ mỉm cười, giọng dịu lại như thể không phải đang đứng trong vai trò giám đốc mà là người xưa quen cũ:

"Nhớ nghỉ ngơi đầy đủ. Nếu cảm thấy mệt thì cứ xin nghỉ sớm. Nhắn cho anh một tiếng là được"

Nói đến đây, Hùng dừng lại, như sực nhớ điều gì.

"À... mà giờ anh vẫn chưa có cách nào liên lạc với em"

Anh rút điện thoại từ túi áo ra, mở màn hình rồi đưa ra phía trước, hơi nghiêng đầu về phía An. Cử chỉ đó vừa tự nhiên, vừa ngầm chứa một ý muốn rõ ràng.

An nhìn màn hình sáng lên — một dòng trống để nhập số.

Cậu bối rối. Chiếc điện thoại của mình cậu đã cầm sẵn trong tay, nhưng lúc ấy như một phản xạ, cậu giấu nó vào trong người, dưới lớp chăn mỏng.

Hùng trông thấy động tác ấy, không nói gì, chỉ chờ.

Không gian giữa họ lại rơi vào im lặng.

An hít một hơi, rồi chậm rãi rút điện thoại ra, mở khóa, trao đổi số với Hùng. Ngón tay hơi run khi nhập số vào máy anh.

"Cảm ơn" – Hùng nói, không thêm gì khác, không quá gần, không quá xa.

Anh nhẹ nhàng cất điện thoại vào túi, rồi quay người, trước khi bước ra còn dặn một câu như người đã quen biết từ lâu:

"Ngủ thêm một lát cũng được. Đừng ép mình quá. Anh...giám đốc cho phép em nghỉ rồi"

Cánh cửa khép lại.

Trong phòng chỉ còn An và tiếng máy lạnh kêu rì rì. Cậu nằm yên một lúc, rồi mới thở dài — một hơi dài thật sâu, như vừa trút được thứ gì đó nặng nề đè lên ngực suốt từ sáng.

Dẫu vậy, tim cậu vẫn đập nhanh. Không rõ là vì cảm xúc chưa kịp gọi tên... hay vì người vừa rời đi vẫn còn quá gần.

Sau khi Hùng rời đi, An vẫn nằm yên, mắt mở nhìn trần nhà. Vài giây nữa trôi qua thì cánh cửa lại mở nhẹ lần nữa. Nhân viên y tế quay trở lại với cốc nước ấm trên tay.

"Em uống đi cho đỡ khô cổ" chị nói, giọng nhẹ hơn cả bước chân. An gật đầu cảm ơn, ngồi dậy uống vài ngụm.

Chị ấy nhìn cậu, hơi nghiêng đầu quan sát:

"Dạo này em tới chỗ chị hơi thường xuyên rồi đấy nhé"

An cười trừ, gãi đầu:

"Chắc tại thời tiết. Em hay bị đau đầu lúc chuyển mùa"

"Ừ thì đau đầu... nhưng cũng không nên để mình kiệt sức đến mức ngất ra như hôm nay" – Chị đặt tay lên hông, không giận mà giống như đang trách yêu – "Chị để ý, dạo này em hay xin thuốc hạ sốt, thuốc đau đầu. Cứ gắng gượng thế này hoài không ổn đâu, em hiểu không?"

An khẽ cúi đầu, môi mím lại, như một đứa trẻ bị bắt quả tang cố gắng giấu đi nỗi mệt mỏi.

"Công việc thì quan trọng thật" – chị tiếp lời, mắt vẫn dịu dàng nhưng ánh nhìn rất rõ ràng – "Nhưng sức khỏe còn quan trọng hơn. Nếu em thấy mệt, đừng cố nữa. Xin nghỉ một ngày, hai ngày cũng chẳng sao. Không ai trách được em đâu."

An nhìn xuống tay mình, những đốt ngón tay vô thức siết lại. Cậu khẽ gật đầu.

"Vâng... em hiểu rồi"

Chị y tế mỉm cười, lấy tay xoa nhẹ lưng cậu một cái, rồi thu dọn lại bàn thuốc. "Nằm thêm lát nữa rồi hãy về. Đừng vội. Giám đốc cũng đồng ý cho em nghỉ ngơi rồi"

An nằm xuống trở lại, ánh mắt dán lên trần nhà, trong đầu vẫn còn vương lại những lời vừa rồi, kèm theo đó cũng là thắc mắc, tính từ lúc cậu lên sân thượng, tới bây giờ không quá lâu, chưa đầy 1 tiếng, tại sao có thể nhanh tới vậy...

Chỉ là... nghỉ ngơi, đôi khi không phải là chuyện đơn giản như lời khuyên.

Đặc biệt khi có những điều trong lòng chưa từng được nghỉ ngơi.

An cũng chỉ nằm thêm được khoảng nửa tiếng. Đầu vẫn còn hơi nặng, nhưng cảm giác chóng mặt đã dịu đi đôi chút. Cậu nhìn đồng hồ — đã quá giờ nghỉ trưa mười lăm phút.

Cậu vội vàng chỉnh lại áo sơ mi, cảm ơn chị y tế rồi rời khỏi phòng, quay về văn phòng làm việc.

Hành lang buổi trưa thưa người, chỉ còn tiếng bước chân cậu hòa lẫn tiếng máy lạnh chạy đều đều. Cậu bước chậm hơn thường ngày, dù lòng lại hơi gấp.

Vừa bước vào khu làm việc, ánh mắt An như một thói quen lập tức liếc sang phòng giám đốc — ô cửa kính mờ chỉ cho thấy mờ mờ bên trong, nhưng chiều nay... không có ai.

Cậu hơi khựng lại, chỉ nửa giây, nhưng đủ để Thanh Pháp — người ngồi bàn bên cạnh, chú ý.

"Muốn tìm giám đốc à?" – Pháp nghiêng đầu hỏi, giọng pha chút trêu chọc.

An hơi giật mình, rồi nhanh chóng quay lại với bàn làm việc, lấy hồ sơ ra. "Không. Chỉ nhìn vậy thôi."

Pháp cười nhẹ: "Giám đốc đi giám sát hiện trường rồi. Hình như khoảng hai tiếng nữa mới về."

"Giám sát... hiện trường?" – An ngẩng đầu, không giấu được sự ngạc nhiên.

"Ừ. Hồi nãy có người báo là bên thi công chuẩn bị hoàn thiện phần khung trần tầng ba khu triển lãm, ảnh bảo muốn tự mình đi kiểm tra."

Đăng Dương — từ bàn bên cạnh — nghe vậy cũng góp lời:

"Cha này kỹ tính ghê. Việc nhỏ vậy mà cũng đích thân xuống tận nơi. Thường mấy ông giám đốc toàn giao cho tụi mình chạy rạc người chứ mấy khi đi đâu."

An im lặng. Cậu biết quá rõ, hôm nay nhiệm vụ kiểm tra hiện trường là của mình. Cậu đã chuẩn bị từ hôm qua, chỉ vì sự cố ngất trưa nay nên mới muộn giờ làm việc mười lăm phút.

Có lẽ... Hùng chờ không thấy ai, nên tự đi.

"Chắc là... công việc quan trọng thật" An tự nhủ, như để tự trấn an. Nhưng trong lòng lại gợn lên một điều gì đó — không rõ là áy náy, hay hụt hẫng.

Cậu lắc đầu nhẹ, gạt ý nghĩ ấy ra khỏi đầu. Hùng là giám đốc, xuống hiện trường cũng chỉ là để đảm bảo công việc. Không có gì hơn.

Chỉ vậy thôi.

An cúi xuống, mở tài liệu trước mặt, nhưng một lần nữa, ánh mắt vẫn không cưỡng lại được, lướt sang phía cánh cửa phòng giám đốc — trống không.

Suốt hai tiếng buổi chiều, An làm việc như người mất hồn. Tay thì gõ máy, nhưng ánh mắt cứ dừng mãi ở góc bàn, nơi chiếc điện thoại vẫn nằm lặng lẽ, màn hình sáng lên rồi lại tắt.

Tên "Lê Quang Hùng" luôn nằm sẵn ở đầu khung trò chuyện.

Không phải cậu chưa từng định nhắn tin. Cả chiều, cậu đã mở khung chat ấy đến hàng chục lần. Ngón tay đặt lên bàn phím, gõ vài chữ:

"Xin lỗi vì chiều nay..."

Chưa kịp hết câu đã xoá.

Rồi lại viết lại, lần này thành:

"Em xin lỗi vì tới trễ, để anh phải tự đi..."

Nhưng chưa đầy ba giây, lại lặng lẽ bấm nút xoá toàn bộ.

Khung chat vẫn trống trơn như trước.

An thở dài, tay cầm điện thoại khẽ siết lại rồi đặt xuống bàn. Đầu cậu gục xuống cánh tay. Dư âm của cơn đau đầu từ sáng vẫn chưa dứt hẳn, cộng thêm sự mệt mỏi dai dẳng khiến mí mắt trĩu nặng. Cậu chỉ định nghỉ một chút.

Và rồi, điện thoại bất chợt rung lên một hồi.

An giật mình ngẩng đầu. Màn hình sáng rực — dòng thông báo hiện rõ: "Lê Quang Hùng đã gửi một tin nhắn"

Cậu hoảng hốt mở lên xem.

Khung trò chuyện vẫn là cái tên quen thuộc, cùng một dòng phản hồi ngắn gọn:

"Sao vậy?"

An cau mày, bối rối.

"Sao lại...?"

Ánh mắt cậu trượt xuống dòng tin nhắn phía trên — chính mình là người đã gửi. Nhưng đó không phải tin nhắn, mà là... một biểu tượng "thả tim"

Lúc gục đầu xuống, tay cậu chắc vô tình chạm vào màn hình, chạm đúng vào nút đó.

Trái tim An chùng xuống. Lỡ rồi. Đã vô tình gửi đi thứ vốn dĩ cậu không dám thể hiện.

Giờ thì sao đây? Không trả lời thì kỳ. Trả lời cũng không biết phải nói gì.

An ngồi thẳng lên, mở bàn phím, định gõ mấy chữ "Xin lỗi, tay em chạm nhầm"... nhưng điện thoại bỗng tối đen.

Sập nguồn.

Cậu nhìn chằm chằm vào màn hình trong vài giây, như không tin vào mắt mình, rồi hốt hoảng ngẩng lên, nhìn quanh.

"Có ai mang sạc điện thoại không?" – An khẽ hỏi, cố không làm phiền quá lớn.

Dương lắc đầu, Pháp cũng lắc đầu. Cả hai đều cắm sạc ở nhà.

An đành ngồi thẫn thờ, mắt nhìn ra cửa sổ. Trong lòng rối bời. Chưa bao giờ một cái "thả tim" lại khiến tim đập loạn như lúc này.

Khoảng mười lăm phút sau, khi không khí phòng làm việc đã dần lắng xuống, An bất chợt cảm thấy một ánh nhìn như đâm xuyên qua mình. Cậu ngẩng đầu lên.

Hùng đang đứng ở cửa. Không rõ đã đứng đó bao lâu.

Ánh mắt anh hướng thẳng về phía An, mang theo thứ cảm xúc gì đó khó gọi tên – có chút lo lắng, có chút bối rối. Nhưng ánh mắt ấy chỉ ở lại vài giây, rồi Hùng quay người bước nhanh vào trong phòng giám đốc, cánh cửa khép lại như cuốn theo cả không khí nặng nề.

Một phút sau, trợ lý riêng của Hùng xuất hiện, đi đến cạnh bàn An, cúi người khẽ nói:

"Giám đốc gọi em vào phòng một chút."

An ngẩng đầu, lòng thắt lại.

Cậu đứng dậy, lòng bỗng có chút hoảng hốt, hai tay siết nhẹ vào nhau. Khi tới trước cửa phòng giám đốc, cậu hít một hơi thật sâu rồi đưa tay lên gõ cửa.

Tiếng gõ nghe không lớn, nhưng với An, nó vang vọng như tiếng tim đang đập loạn.

Bên trong, có tiếng đáp lại. An xoay nắm cửa bước vào.

Hùng đang đứng quay lưng về phía cậu, hai tay kéo nhẹ rèm cửa kính xuống, như thể muốn che ánh nhìn của cả căn phòng ra bên ngoài. Ánh sáng chiều tà đổ hắt lên lưng anh, phủ một lớp nhạt nhoà và tĩnh lặng.

Khi Hùng xoay người lại, ánh mắt đã đầy vẻ lo lắng.

"Sao em không trả lời tin nhắn? Gọi điện cũng không nghe."

Giọng anh không trách móc, chỉ mang theo mối bận tâm rõ ràng.

An cúi đầu, ngập ngừng đáp:

"Em xin lỗi... Điện thoại em sập nguồn."

Hùng thở nhẹ một cái, dường như trong lòng cũng nhẹ đi một phần.

"Anh cứ tưởng... có chuyện gì." – Anh ngừng một nhịp, mắt vẫn không rời khỏi gương mặt An – "Thấy em... thả tim, anh cứ tưởng em muốn nói gì với anh."

An bối rối, giật nhẹ mình:

"À... cái đó... là em bấm nhầm. Lúc gục đầu xuống bàn... tay em chắc chạm phải."

Một nụ cười nhẹ thoáng qua gương mặt Hùng, rồi anh khẽ gật đầu:

"Không sao... không sao là được."

Không khí im lặng trong vài giây. Rồi chính An là người phá vỡ.

Cậu cúi người, gần như cúi hẳn lưng:

"Em xin lỗi vì nghỉ quá giờ trưa, để anh phải đi giám sát thay phần việc của em."

Hùng nhanh chóng tiến lên, đưa tay đỡ An dậy. Giọng anh vẫn dịu dàng như cũ, nhưng lần này thêm một chút nghiêm túc:

"Không cần xin lỗi. Anh bảo em nghỉ thì em cứ nghỉ. Còn việc giám sát là do anh muốn đi. Là giám đốc mới, anh cần hiểu rõ từng quy trình, từng người. Với lại... anh cũng muốn nhìn thấy cách mọi người làm việc thật sự."

An nhìn anh, đôi mắt chợt dao động, như muốn hỏi gì thêm nhưng lại thôi.

"Em hiểu rồi... cảm ơn anh." – Câu nói bật ra nhẹ tênh, như trốn tránh.

An cúi đầu chào rồi nhanh chóng rời khỏi phòng.

Khi trở về bàn làm việc, An ngồi xuống, không đụng vào bàn phím. Cậu chỉ im lặng, ánh mắt vô định, lòng không biết là nhẹ đi hay nặng thêm. Những câu nói của Hùng cứ vang vọng: "anh muốn đi", "hiểu rõ quy trình", "muốn nhìn thấy cách mọi người làm việc..."

Có lẽ đúng như An đã nghĩ. Là vì công việc.

Chỉ là công việc.

Cậu buông thõng tay xuống, mắt nhìn về phía ô cửa sổ, nắng chiều đang chạm tới viền kính. Dương và Pháp nhìn sang, thấy sắc mặt An khác lạ, khẽ hỏi:

"Ê, có sao không đó?"

An không trả lời, chỉ khẽ lắc đầu. Cả người thu mình lại nơi ghế làm việc, như thể đang cố rút vào bên trong chính mình.

Trong phòng làm việc, rèm đã kéo kín, ánh sáng dịu đi, nhưng tâm trí Hùng vẫn chưa thể yên ổn.

Anh ngồi sau bàn, tay đặt lên bàn phím nhưng không gõ gì. Mắt nhìn màn hình, mà đầu lại quay về buổi trưa hôm nay.

Lúc đó, cũng không rõ vì sao mình muốn đi tìm An.

Có lẽ vì trời nắng, lại gần giờ trưa. Có lẽ vì bỗng dưng nhớ ra mấy năm trước, khi còn học chung, cứ đến giờ ăn là hai người lại lục đục kéo nhau xuống canteen. Không cần hỏi cũng biết người kia thích ăn gì. Không cần nói cũng biết hôm nay ai sẽ đứng xếp hàng, ai giữ chỗ.

Chuyện cũ tưởng đã bỏ lại sau lưng, mà hóa ra, vẫn in rất sâu.

Vì vậy nên Hùng đã rời phòng, đi thẳng xuống canteen. Nhìn từng hàng bàn ghế, từng góc tường quen thuộc, lại chẳng thấy bóng dáng ai cả.

Hùng đã đi một vòng — từ hành lang tới phòng làm việc, thậm chí xuống tận tầng dưới. Không thấy.

Khi định quay về thì chợt khựng lại.

Sân thượng.

Chỉ là một ý nghĩ vụt qua, nhưng chân anh đã tự đưa mình lên đó. Và đúng như linh cảm — từ xa, Hùng thấy một bóng người nằm nghiêng trên ghế dài nơi góc có ánh nắng. Một tay buông thõng, tóc rối nhẹ theo gió.

Tim anh thắt lại.

Chạy tới. Gọi. Không có phản hồi.

Hùng cúi xuống, chạm tay vào vai An — lúc ấy mới nhận ra cơ thể ấy nóng đến lạ, mồ hôi đã ướt cả trán. Gương mặt nhợt đi, mắt nhắm nghiền, hơi thở yếu ớt.

Không suy nghĩ gì nữa, Hùng cõng An lên lưng. Một tay đỡ, một tay mở cửa, bước từng bậc cầu thang như chỉ sợ người phía sau trượt khỏi vai mình.

Khi ấy đầu anh chỉ có một suy nghĩ: Làm ơn đừng sao cả.

Đưa được An đến phòng y tế, ngồi chờ chị nhân viên kiểm tra xong, Hùng vẫn còn nghe tim mình đập mạnh. Cả người loạng choạng như chính mình mới là người sốt cao.

Vậy mà đến chiều, khi An quay lại, vẫn cúi đầu xin lỗi như thể mình có lỗi gì đó. Nói lời cảm ơn, như thể mọi thứ Hùng làm... chỉ là phép lịch sự giữa cấp trên và cấp dưới.

Hùng xoay ghế, ngả người ra sau, ngẩng nhìn lên trần nhà.

Anh thở dài.

Anh biết An chưa từng thoải mái khi đứng trước mình. Dù từng thân thiết, từng coi nhau là người gần gũi nhất — nhưng giờ thì không. Lúc nào cũng có khoảng cách, ánh mắt né tránh, cả giọng nói cũng khép lại như sợ chạm vào điều cấm kỵ. Anh cũng không biết tại sao.

Buổi chiều, Hùng đi giám sát công trình thay An cũng không phải vì công việc.

Mà là vì... sợ An mệt. Sợ An ốm. Sợ An không dậy nổi nữa.

Nhưng rồi khi thấy thông báo tin nhắn, trong lòng bỗng như có thứ gì đó nở bừng — dù chỉ là trái tim nhỏ, dù là bấm nhầm...

Vẫn vui.

Vậy mà cuối cùng, An chỉ nói cảm ơn. Không nói gì hơn. Không nhìn mình lâu hơn một giây.

Hùng khẽ cười.

Tự nhiên thấy tủi thân một chút.

Dù không có quyền gì để đòi hỏi.

Anh đưa tay che mắt lại vài giây, lòng thầm nghĩ: Em có biết là em xa anh đến thế nào không?

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: