#2. anh túc
enigma, cái tên mà chỉ cần nghe qua thôi đã khiến cả thế giới alpha, beta và omega phải im lặng. không phải vì sự sợ hãi, mà bởi sự kính trọng và nể phục tột bậc. trong xã hội phân hóa đầy bất công này, nơi quyền lực thường rơi vào tay alpha và sự yếu đuối gán lên omega, enigma xuất hiện như một thế lực riêng biệt - không bị khuất phục, không bị chế ngự, một đẳng cấp vượt xa mọi định nghĩa thông thường.
họ là những cá thể đặc biệt, hiếm hoi đến mức người ta chỉ có thể tìm thấy một vài enigma giữa hàng triệu con người. mỗi người trong số họ mang trong mình sức hút vượt trội, một loại pheromone không chỉ quyến rũ mà còn áp đảo, chi phối hoàn toàn những giác quan của người khác. pheromone của enigma không đơn thuần là mùi hương - đó là một loại sức mạnh, một lời mời gọi khiến cả xã hội đều phải cúi mình, một thứ quyền uy tự nhiên mà không cần lời nói hay hành động nào để khẳng định.
pheromone của enigma, thứ quyền năng không thể diễn tả bằng lời, một sức mạnh vô hình chi phối mọi cảm xúc, mọi hành động của những người xung quanh. nó không đơn giản chỉ là mùi hương - nó là thứ ngôn ngữ nguyên thủy sâu thẳm nhất, đánh vào bản năng con người, buộc họ phải lắng nghe, phải phục tùng, dù lý trí có muốn phản kháng đến mức nào.
đối với alpha, những kẻ vốn tự hào về sự vượt trội và khả năng áp đảo người khác, pheromone của enigma giống như một thứ luật lệ bất thành văn. không ai có thể cưỡng lại. nó không cần gào thét, không cần áp đặt, chỉ cần một hơi thở nhẹ nhàng thoảng qua không khí, như sợi chỉ mỏng manh buộc chặt tâm trí, là đủ để biến họ thành con mồi ngoan ngoãn, cúi đầu trước quyền uy vô hình.
pheromone hương hoa, hương rượu vang, hương cỏ dại sau cơn mưa - những thứ ấy đầy rẫy giữa những alpha và omega kiêu hãnh. mỗi người một sắc thái, một mùi hương đủ để làm kẻ khác mê mẩn, nhưng tựu chung, chúng đều chỉ là những dòng chảy hòa quyện trong đại dương pheromone rộng lớn. những kẻ sở hữu chúng, dù có mạnh mẽ đến đâu, vẫn chỉ là một phần của bức tranh chung, không mấy nổi bật, không mấy đặc biệt.
nhưng hương anh túc?
đó là thứ hương mà cả đời người ta có thể chỉ được gặp một lần, hoặc không bao giờ được ngửi thấy. thứ mùi hương kỳ lạ, như một bài thơ không đầu không cuối, ẩn chứa sự quyến rũ ngọt ngào lẫn chút gì đó nguy hiểm chết người. nó không gợi nhớ đến những gì thân thuộc, mà lại kéo người ta vào một cõi xa lạ, nơi mọi giác quan bị chế ngự, bị dẫn dắt mà không cách nào thoát ra.
thứ hương ấy không lộ liễu, không mạnh bạo. nó không xộc thẳng vào đầu để khiến người ta say đắm ngay lập tức, mà lại chậm rãi len lỏi vào từng hơi thở, từng mạch máu, từng góc nhỏ nhất trong tâm trí. hương anh túc không cần phải gào thét để được chú ý, bởi sự hiện diện của nó, dù mỏng manh nhất, cũng đủ để làm mọi thứ khác nhạt nhòa.
một thứ t mùi hương kỳ lạ, vừa ngọt ngào vừa thoảng chút bí ẩn, như một thứ hương men giữa chốn rừng thiêng. không phải là sự ngào ngạt của hoa hồng hay sự thanh mát của hoa nhài, mùi của anh túc gợi cảm giác sâu lắng, đầy mê hoặc. nó mang trong mình chút gì đó cay cay, thoáng chút nhựa sống trộn lẫn với mùi đất ẩm, như thể mỗi cánh hoa đều cất giữ bí mật của đất trời. hương thơm ấy không nồng nàn mà lại thoảng qua như một cái vuốt ve, để rồi khi nó tan biến, người ta bỗng thấy luyến tiếc, như vừa mất đi một khoảnh khắc quý giá. một thứ mùi không dễ quên, mời gọi người ta lạc lối trong sự say mê và ám ảnh...
chắc hẳn kẻ sở hữu hương anh túc ấy phải là một gã máu mặt?
phải rồi, một kẻ máu mặt, nhưng lại không giống như những gì người ta hay đồn thổi về một kẻ cầm đầu - một tên có mái tóc đỏ như lửa cháy tàn hạ và đôi mắt sắc của loài thú săn mồi máu lạnh. hắn là một mớ những mâu thuẫn không thể giải thích được, một người mà chẳng ai có thể hiểu hết được, ngay cả chính bản thân hắn cũng vậy. một người có vẻ ngoài hiền lành, ánh mắt dịu dàng như làn gió nhẹ nhàng giữa mùa thu, nhưng lại ẩn chứa một thứ gì đó mạnh mẽ đến mức có thể khiến cả không gian phải thay đổi, chỉ cần hắn bước vào...
lê quang hùng - một cái tên hay, nhưng lại chẳng hợp cho kẻ enigma mệnh danh là người đứng đầu.
pheromone của hắn, thứ mùi hoa anh túc ấy, có một thứ sức hút không thể cưỡng lại. nó nhẹ nhàng, đằm thắm nhưng lại đủ sức khuất phục cả những kẻ mạnh mẽ nhất. nó như một cơn sóng ngầm, lặng lẽ tấn công vào tất cả những ai vô tình chạm phải. quang hùng có thể nở nụ cười dịu dàng, nói những lời an ủi, nhưng điều đó không thể che giấu được sức mạnh tiềm ẩn của thứ mùi ấy. hương hoa anh túc ấy không phải chỉ để thơm tho, mà nó khiến người ta bị cuốn hút, không thể tách rời, như thể một loại thuốc mê khiến người ta quên đi hết mọi thứ, chỉ còn lại một cảm giác ngây ngất mà không thể thoát ra.
hắn không phải là kiểu người muốn chiếm đoạt hay thống trị, nhưng cái pheromone ấy lại mang đến một thứ quyền lực vô hình, một sức mạnh không thể chối bỏ. có người sẽ nói hắn là kẻ máu mặt, nhưng thực tế lại không phải vậy, hắn chỉ là một người bình thường, một người có thể ngồi lặng im nhìn mọi thứ xung quanh, vẫn mỉm cười, vẫn là chính mình. hắn không hề muốn thể hiện điều gì, nhưng cái thứ mùi ấy lại nói lên tất cả. có ai đó đã từng nói rằng kẻ mạnh mẽ sẽ luôn để lại dấu ấn của mình, nhưng quang hùng không phải là kiểu người làm điều đó bằng cách tỏ ra thô bạo. hắn chỉ cần tồn tại, chỉ cần bước vào phòng, và tất cả mọi thứ xung quanh hắn sẽ tự động thay đổi, từ mùi hương đến cảm giác của những người xung quanh. trong khi những người khác phải dùng sức mạnh cơ bắp hay lời nói, thì quang hùng lại dùng chính cái mùi hương của mình để tạo ra sự khác biệt.
điều kỳ lạ là, hắn không quan tâm đến sự đặc biệt của mình, hắn vẫn sống như mọi người, vẫn cười đùa, vẫn trao đi sự chân thành, nhưng không ai có thể hiểu được rằng, chính sự hiền lành ấy lại tạo ra một sự đối lập hoàn hảo với mùi hương của hắn. mỗi khi hắn đi qua, cái mùi ấy như lùa vào không gian, khiến người ta phải quay lại nhìn, phải chú ý. không phải vì hắn nổi bật về hình thức, mà là vì thứ mùi ấy khiến mọi thứ trở nên khác biệt. chỉ một ánh nhìn, một hơi thở, một cái cười nhẹ nhàng của quang hùng, tất cả những thứ đó đã đủ để thay đổi mọi thứ xung quanh. và chính điều này mới là thứ mà quang hùng không bao giờ nhận thức được. hắn không hiểu tại sao mình lại có ảnh hưởng lớn như vậy, nhưng đối với người khác, chỉ cần sự hiện diện của hắn là đã đủ.
anh vinh chưa từng hiểu tại sao một người như quang hùng lại tồn tại trong thế giới của những enigma. enigma vốn là biểu tượng của quyền lực, của tham vọng và sự thống trị, nhưng hắn - lê quang hùng - với cái dáng vẻ hiền lành ấy, dường như chẳng phù hợp chút nào. anh vinh đã từng nghĩ, có lẽ cái mùi pheromone hoa anh túc đặc biệt kia chỉ là một sự ngẫu nhiên mà tạo hóa vô tình ban tặng. nhưng ngẫm lại, không, chẳng có gì ngẫu nhiên cả. cái cách mà mùi hương ấy len lỏi vào mọi ngóc ngách, nhẹ nhàng như làn khói từ ly trà nóng, nhưng lại dai dẳng như một cơn say chẳng thể tỉnh, đã khiến anh phải nghi ngờ. nó không đơn thuần chỉ là mùi hương, nó là cả một lời tuyên bố không lời, một thứ quyền lực ngấm ngầm khiến tất cả những ai dám đến gần đều phải dừng lại để cảm nhận, để khuất phục, dù là alpha mạnh mẽ nhất.
đôi mắt của quang hùng, trong veo như mặt hồ mùa thu, ánh lên sự bình yên mà chẳng ai có thể chạm đến. hắn chẳng bao giờ bận tâm đến bất kỳ điều gì xung quanh, như thể cả thế giới này chỉ là một tấm màn che mờ, còn hắn đang sống trong một không gian khác, nơi mọi thứ đều tĩnh lặng. nhưng cái tĩnh lặng ấy lại chứa đầy mâu thuẫn. anh vinh cảm nhận rõ ràng, từng chút một, cái cách mà pheromone của hắn thấm vào không khí, khiến những kẻ xung quanh, dù mạnh mẽ hay kiêu ngạo đến đâu, cũng đều bị khuất phục. anh đã từng chứng kiến những alpha đầu đàn, những kẻ vốn luôn tự hào về sức mạnh của mình, chỉ trong một giây phút thoáng qua bên quang hùng, đã không thể không cúi đầu. cái cách mà mùi hương ấy tác động lên họ, như một lời mời gọi ngọt ngào nhưng đầy chết chóc, khiến anh vinh không thể không cảm thấy lạnh sống lưng.
có phải quang hùng biết sức mạnh của mình không? anh vinh không chắc. hắn chẳng bao giờ thể hiện bất kỳ điều gì, ngoài cái dáng vẻ nhàn nhã và nụ cười ấm áp kia. nhưng chính điều đó mới khiến anh cảm thấy khó chịu. tại sao một người như hắn, một kẻ không cần cố gắng gì, lại có thể khiến cả thế giới phải chú ý? tại sao hắn, với đôi mắt trong trẻo và sự hiền lành đến kỳ lạ, lại được trao cho thứ quyền lực mà cả đời người khác cũng không bao giờ có được? anh vinh cười nhạt, một nụ cười chất chứa đủ mọi cảm xúc - khó chịu, ngưỡng mộ, và cả chút ganh tị. hắn không thể phủ nhận rằng, lê quang hùng, với tất cả sự mâu thuẫn của mình, chính là minh chứng rõ ràng nhất cho sự bất công của tạo hóa.
nhưng rồi, khi kí ức anh dừng lại trên gương mặt ấy, cái nét dịu dàng chẳng chút giả tạo, anh lại không thể ghét được. có lẽ, chính sự hiền lành ấy, chính cái cách mà hắn tồn tại như một cơn gió xuân giữa cơn bão, đã khiến người ta phải chùn bước, phải suy nghĩ. không cần lời nói, không cần hành động, chỉ cần sự hiện diện của lê quang hùng đã đủ để thay đổi mọi thứ. và anh vinh biết, dù muốn hay không, hắn cũng chẳng thể phủ nhận sự thật, rằng quang hùng chính là một enigma, một câu đố không ai có thể giải mã, và có lẽ, cũng chẳng ai đủ sức để giải mã hắn...
-
quán cà phê nằm sâu trong con phố nhỏ, ánh đèn vàng dịu hắt xuống từ những chiếc bóng treo lơ lửng, tạo thành từng mảng sáng tối đan xen như một bức tranh trừu tượng. đêm sài gòn tháng mười hai, cái lạnh không quá buốt, nhưng cũng đủ để làm người ta rùng mình khi đi qua những ngọn gió len lỏi trong từng ngõ ngách.
anh vinh bước qua cánh cửa kính, tiếng chuông nhỏ reo lên khẽ khàng, như một lời thông báo về sự xuất hiện của anh. bên trong, quán khá vắng, chỉ có vài chiếc bàn lác đác những vị khách ngồi trầm ngâm bên tách cà phê hoặc cúi đầu vào cuốn sách. ánh sáng từ những chiếc đèn treo tỏa xuống, vàng nhạt, khiến không gian thêm phần ấm áp. và ở góc trong cùng, sát cửa sổ, là quang hùng.
hắn ngồi đó, cúi nhẹ đầu nhìn vào màn hình điện thoại, một tay cầm tách cà phê đang bốc khói, tay còn lại gõ gõ lên mặt bàn như thể đang suy nghĩ gì đó. ánh đèn trên cao chiếu xuống, làm mái tóc đỏ ánh lên như màu rượu vang thẫm, vừa ấm áp lại vừa xa xôi. trên chiếc ghế sofa bọc vải nhung, dáng vẻ của quang hùng vừa tĩnh lặng, vừa lạ kỳ đến mức làm người ta phải dừng lại mà nhìn lâu hơn.
anh vinh bước chậm rãi qua những dãy bàn, tiếng giày của anh va vào sàn gỗ, vang lên đều đều nhưng không đủ lớn để phá vỡ sự yên ắng. trái tim anh đập hơi nhanh, một cảm giác không rõ là hồi hộp hay ngột ngạt len lỏi trong từng hơi thở. anh không thể rời mắt khỏi người đang ngồi đó, càng bước gần, thứ mùi hương anh túc quen thuộc càng rõ rệt, như quấn lấy anh, từng chút, từng chút một.
hương thơm ấy không nồng nàn, không xộc vào mũi, mà nhẹ nhàng, lửng lơ như sương mờ, khiến người ta không nhận ra mình đã bị cuốn lấy từ lúc nào. nó là sự kết hợp kỳ lạ giữa ngọt và đắng, giữa sự quyến rũ mê hoặc và nguy hiểm tiềm tàng, một thứ mà anh chưa từng cảm nhận ở bất kỳ ai khác. và giờ đây, nó bao trùm lấy anh, như một chiếc lưới vô hình, không xiết chặt, nhưng không cách nào thoát ra được.
quang hùng ngẩng lên khi anh đến gần, đôi mắt to tròn, trong sáng như thể chẳng vướng chút tạp chất nào. đôi mắt ấy không hề giống với những gì người ta nghĩ về một enigma - không lạnh lùng, không ngạo mạn, cũng chẳng mang theo sự đe dọa nào. chỉ là sự bình thản, dịu dàng, như mặt nước phẳng lặng dưới ánh trăng, khiến người ta cảm thấy bất an vì chẳng thể đoán được điều gì đang ẩn giấu phía sau.
"anh à?"
hắn cất giọng, nhẹ nhàng như một cơn gió thoảng, nhưng lại như chạm thẳng vào tâm trí của anh vinh. hắn đặt tách cà phê xuống bàn, ngón tay thon dài khẽ lướt qua vành cốc, tạo nên một chuyển động nhỏ, nhưng đủ để anh vinh không thể rời mắt.
anh gật đầu, kéo ghế ngồi xuống đối diện, ánh mắt vẫn chưa thôi nhìn vào người trước mặt. một cảm giác nghèn nghẹn dâng lên trong lồng ngực, bởi sự mâu thuẫn kỳ lạ mà anh chẳng thể nào lý giải. quang hùng là một enigma, người đứng đầu tổ chức, người khiến tất cả phải cúi đầu kính nể. nhưng trước mắt anh, hắn chỉ là một người trẻ tuổi, ngồi đó với dáng vẻ hiền lành, dễ gần, như thể chẳng liên quan gì đến quyền lực hay sự thống trị mà hắn đang nắm giữ.
và hương anh túc ấy, thứ mùi hương từng khiến anh vinh cảm thấy ngột ngạt, giờ đây lại như một lời nhắc nhở âm thầm, rằng hắn không hề đơn giản như vẻ ngoài bình thản kia.
"bé an,... thắng bé, lại..."
giọng anh vinh cất lên, trầm thấp nhưng không khỏi mang theo chút gì đó ngập ngừng, như thể sợ phá vỡ cái không khí tĩnh lặng mà quang hùng tạo ra. ngón tay anh vô thức xiết nhẹ cạnh bàn, cảm nhận được sự lạnh giá của gỗ sơn mịn, nhưng ánh mắt vẫn chưa thể rời khỏi người trước mặt.
quang hùng nghiêng đầu, đôi mắt tròn như chứa cả một bầu trời không gợn chút mây, nhìn thẳng vào anh vinh. gương mặt ấy quá đỗi điềm tĩnh, như chẳng hề mảy may dao động bởi lời nói hay sự có mặt của anh. cái cách hắn im lặng đáp lại, không phải là sự thách thức hay xa cách, mà chỉ như thể đang chờ đợi một điều gì đó cụ thể hơn.
anh vinh hít sâu, cố gắng bình ổn nhịp thở đang dồn dập nơi lồng ngực. cái cảm giác đứng trước hắn lúc này vừa kỳ lạ, vừa khó chịu, như thể anh đang đối diện với một cơn gió mùa đông - lạnh lẽo, nhưng lại mang theo một sự mời gọi không thể khước từ.
"bé an nó..."
anh vinh tiếp lời, nhưng rồi như nghẹn lại, bàn tay đặt trên bàn siết nhẹ thành nắm. anh không biết phải diễn đạt thế nào, không biết phải dùng từ ngữ gì để nói về sự bất lực mà chính anh cũng không thể xua đi.
quang hùng vẫn không đáp, chỉ nhấc nhẹ tách cà phê, hơi nóng bốc lên thành từng làn sương mỏng, cuộn lấy gương mặt hắn. ánh đèn vàng nhạt phủ lên mái tóc đỏ rực ấy, như biến nó thành một ngọn lửa cháy âm ỉ trong màn đêm lạnh lẽo. và mùi hương...
mùi hương ấy, cái mùi hương tựa như anh túc, ngọt ngào và gây nghiện, nhưng cũng chất chứa trong đó một thứ gì đó đắng chát, như nỗi đau âm thầm mà không ai muốn chạm tới. nó lấn át cả không gian, lấn át cả suy nghĩ của anh vinh, khiến anh gần như mất kiểm soát.
"anh muốn nhờ cậu... dỗ nó"
cuối cùng anh cũng thốt ra, giọng khàn hẳn đi. đôi mắt anh lúc này nhìn vào hắn, vừa là sự khẩn thiết, vừa là một tia dè chừng không thể giấu nổi.
quang hùng đặt tách cà phê xuống, ngón tay mảnh khảnh khẽ lướt qua bề mặt bàn, như vẽ nên một đường nét vô hình. hắn không nói gì ngay, đôi môi khẽ nhếch lên một nụ cười mờ nhạt, không rõ là đồng ý hay chỉ đơn thuần là một phản ứng vô thức.
"em hiểu."
hắn nói, ngắn gọn đến mức làm anh vinh có chút bối rối. nhưng cái cách hắn nói - nhẹ như gió, mà lại sâu như một dòng nước ngầm - khiến anh không thể nghi ngờ.
hắn biết. hắn luôn biết.
và cái dáng vẻ ấy, cái cách quang hùng nhấc tách cà phê lên lần nữa, điềm nhiên như thể cả thế giới này chẳng có gì làm khó được hắn, khiến anh vinh không khỏi cảm thấy nghẹn ngào trong lòng. người đối diện anh đây là ai? là một enigma đáng sợ với mùi hương anh túc có thể kiểm soát cả những alpha mạnh nhất, hay là một hắn thanh niên hiền lành, mang dáng vẻ dịu dàng đến mức không thực?
anh vinh không thể nào trả lời được. chỉ biết rằng, trong khoảnh khắc ấy, ánh mắt hắn - đôi mắt trong trẻo như biển trời xuân ấy - khiến anh cảm thấy mọi lời giải thích đều trở nên thừa thãi.
quán cà phê im lìm trong sắc chiều nhạt nhòa, chỉ còn lại tiếng thì thầm khe khẽ của gió lùa qua ô cửa kính. quang hùng vẫn ngồi đó, dáng vẻ điềm tĩnh như bao lần khác, nhưng ánh mắt thì xa vời, như đang dò dẫm giữa một mê cung ký ức mà không biết đường ra. bàn tay hắn khẽ siết lấy quai tách, những ngón tay trắng bệch vì lực, nhưng khuôn mặt vẫn giữ nguyên vẻ bình lặng, như thể mọi cảm xúc trong hắn đều đã hóa thành đá từ lâu. chỉ có đôi mắt, trong khoảnh khắc ấy, là tiết lộ chút ít gì đó - một tia buồn bã mong manh như sương mờ, nhưng sâu hơn cả là nỗi bất lực câm lặng, như người đứng nhìn con tàu chìm mà không thể với tới để cứu vớt.
anh vinh nhìn hắn, trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả, một nỗi giận không rõ nguồn cơn, trộn lẫn với thương cảm, như thể chính anh cũng đang bị kéo vào cái vòng luẩn quẩn không hồi kết của sự đau đớn mà hắn kia gánh chịu. trong đầu anh bất giác ùa về những ngày thành an còn gắn bó với quang hùng, những ngày mà ánh sáng tưởng chừng như lóe lên trong cuộc đời của thằng bé, chỉ để rồi bị dập tắt bởi chính cái thứ ánh sáng ấy.
những ký ức lại ùa về, rõ ràng như ngày hôm qua. anh vinh nhớ lần đầu tiên hắn gặp thành an, cái ánh mắt dịu dàng mà hắn dành cho thằng bé, cái cách hắn nhẹ nhàng đặt tay lên vai thằng bé, như một lời trấn an không lời. và rồi, những ngày tháng tiếp theo, hắn xuất hiện như một vị cứu tinh trong cuộc đời của thành an, nhưng cũng như một cơn ác mộng lặng lẽ. thành an bắt đầu phụ thuộc vào hắn, phụ thuộc vào cái mùi hương kia như một con nghiện không thể thoát ra. hắn không làm gì sai, nhưng cũng chẳng làm gì đúng. hắn chỉ ở đó, cho phép thằng bé dựa vào mình, cho phép mình trở thành cái gốc rễ độc hại mà thằng bé không thể rời bỏ.
hắn - tên enigma cao thượng ấy, bước vào cuộc đời của thành an như một ngọn đèn lồng giữa đêm đông lạnh lẽo, cái thứ ánh sáng vừa đủ dịu dàng để dẫn lối, nhưng cũng đủ mong manh để khiến người ta bám víu, bất chấp cái thực tại tối tăm quanh mình. cái mùi hương hoa anh túc, dịu dàng mà chết chóc, là thứ thuốc cầm cự duy nhất giúp thằng bé vượt qua những cơn thèm thuốc điên dại. nó bám chặt lấy hắn, như người đuối nước níu lấy bất kỳ thứ gì có thể nổi, còn hắn thì lặng lẽ ngồi đó, cho phép mình trở thành cái phao cứu sinh giả tạo ấy.
anh vinh nhớ như in cái lần bước vào căn phòng nhỏ của thành an, thấy quang hùng ngồi bên cạnh thằng bé. hắn chẳng nói gì, chỉ ngồi đó, đôi mắt bình thản như mặt hồ không gợn sóng, nhưng mùi hương từ hắn thì tràn ngập khắp căn phòng, lấn át cả không khí. đó không phải là mùi hương dễ chịu mà người ta có thể yêu thích. không, nó đậm, nồng, như thứ thuốc độc ngọt ngào có thể quyến rũ người ta đến mức quên cả bản thân. anh vinh khi đó đứng lặng người, không nói nên lời. anh nhìn thằng bé thành an gục đầu lên vai quang hùng, cơ thể nó run rẩy như con chim non yếu ớt, vừa sợ hãi vừa lệ thuộc.
và gia đình thành an đã nhìn thấu điều đó.
họ không nhìn thấy ánh sáng nơi quang hùng. họ chỉ thấy cái bóng tối kéo dài, cái bóng tối của sự phụ thuộc. họ ngăn cản hắn, buộc hắn phải rời xa thằng bé, buộc thành an phải đối diện với nỗi đau của chính mình, chứ không phải trốn tránh trong sự cứu rỗi nửa vời ấy. họ muốn thằng bé tự đứng dậy trên đôi chân của mình, không cần đến cái phao mang tên quang hùng, cái phao mà, suy cho cùng, chỉ là một sự trì hoãn cái chết.
họ không trách hắn, nhưng họ cũng không thể để hắn tiếp tục ở bên thằng bé. họ biết, nếu hắn còn ở đó, thành an sẽ không bao giờ thoát khỏi cơn nghiện. họ đã yêu cầu hắn rời đi, và hắn, như thường lệ, không phản kháng. hắn rời đi lặng lẽ, như cách hắn đã bước vào cuộc đời của thằng bé. không một lời than vãn, không một cái ngoảnh đầu lại, nhưng anh vinh biết, cái sự im lặng ấy không hề dễ dàng.
quang hùng, rời đi, lặng lẽ như cách hắn đến, nhưng trong lòng hắn, sự im lặng đó giống như một tiếng thét bị bóp nghẹt. nỗi tuyệt vọng đeo bám hắn, như những sợi dây leo quấn chặt lấy trái tim, mỗi ngày một siết chặt hơn. hắn biết mình sai, nhưng cũng biết mình không thể làm khác. hắn là người đưa tay ra, nhưng cũng là người kéo thằng bé lún sâu hơn vào vũng bùn lầy. hắn là ánh sáng, nhưng cũng là ngọn lửa đốt cháy mọi hy vọng. và cái sự mâu thuẫn đó, cái sự mâu thuẫn mà không lời nào có thể diễn tả nổi, chính là gánh nặng lớn nhất mà hắn mang theo từ ngày ấy đến giờ.
ngày hôm đó, hắn đứng trước cửa, ánh mắt thấp thoáng một sự nuối tiếc khó gọi tên. hắn quay đi, nhưng anh vinh có thể thấy bờ vai hắn khẽ run lên một thoáng. đó là lần đầu tiên anh thấy hắn yếu đuối như vậy, và cũng là lần cuối cùng. hắn chưa bao giờ quay lại, chưa bao giờ tìm gặp thành an nữa, nhưng anh vinh biết, hắn không bao giờ quên được thằng bé. bởi vì, làm sao hắn có thể quên, khi chính hắn là người đã gieo rắc cả hy vọng lẫn tuyệt vọng vào cuộc đời của nó?
anh vinh nhìn hắn bây giờ, lại thấy như đang nhìn một quang hùng của ngày trước, một kẻ vừa dịu dàng, vừa tàn nhẫn, một kẻ vừa muốn cứu rỗi, lại vừa không đủ sức để giải thoát cho chính mình. hắn vẫn ngồi đó, điềm tĩnh đến kỳ lạ, nhưng anh biết, sâu bên trong, hắn đang phải đối diện với những bóng ma của chính mình - những bóng ma mà hắn đã tự tay tạo ra, rồi để chúng ám ảnh hắn mãi mãi...
anh vinh thở dài, ánh mắt dán chặt lên bóng dáng của hắn. không thể phủ nhận, hắn vẫn vậy, vẫn cái dáng vẻ điềm nhiên như thể chẳng có gì trên đời này có thể chạm vào, cái thần thái ấy vừa cuốn hút, vừa khiến người ta bất an. hắn ngồi đó, tay vẫn siết lấy quai tách, những ngón tay hơi run run, nhưng khuôn mặt thì vẫn lạnh tanh, như một bức tượng đá hoàn mỹ đến mức đáng sợ. không ai có thể nhìn thấu hắn, nhưng chính sự bí ẩn ấy lại tạo nên thứ sức hút khó cưỡng - một sức hút không phải từ vẻ ngoài hay lời nói, mà từ chính sự tồn tại của hắn.
anh vinh chợt nhận ra, trong cái vẻ ngoài bình thản ấy, có một sự tương phản đến tàn nhẫn. mùi hương anh túc phảng phất quanh hắn, thứ hương không quá nồng nhưng đủ để khiến người ta mê muội. anh đã từng nghe người ta nói về pheromone của hắn - một loại mùi hương không giống bất kỳ ai, không phải là hương hoa, cũng chẳng phải hương gỗ. đó là mùi của sự quyến rũ, của sự cám dỗ, nhưng cũng là mùi của cái chết, của sự lệ thuộc tuyệt đối. và giờ đây, ngồi trước mặt anh, hắn như hiện thân của chính thứ mùi hương đó - một thứ đẹp đẽ đến mức nguy hiểm, mê hoặc đến mức người ta không dám lại gần.
bây giờ, ngồi trước mặt anh, hắn vẫn như vậy, vẫn là kẻ mang trong mình những nỗi đau mà không ai có thể nhìn thấu. ánh mắt hắn thoáng hiện lên một tia cảm xúc, nhưng rồi lại biến mất, nhanh đến mức anh vinh không chắc mình có thực sự nhìn thấy hay không. chỉ có mùi hương ấy, mùi hương anh túc, vẫn bao phủ quanh hắn, như một lớp sương mỏng, vừa che giấu vừa tiết lộ tất cả những gì hắn không bao giờ nói ra...
nhưng có điều anh vinh không nhìn thấy, hay đúng hơn là không kịp nhận ra, đó là thứ lấp lánh mơ hồ trong đôi mắt hắn. giữa muôn vàn tầng lớp cảm xúc đang tranh nhau ẩn hiện, một nỗi buồn dai dẳng, một niềm trắc ẩn khó định hình - lại có cả một nụ cười thoảng qua nơi khóe môi. không phải là một nụ cười vui mừng, cũng chẳng phải dạng nụ cười nhẹ nhàng thường thấy, mà là một nụ cười vừa cay đắng vừa thoả mãn, như thể hắn đã tiên liệu trước tất cả, và mọi thứ đang vận hành đúng như mong muốn.
hắn cúi đầu, khẽ nhấc tách cà phê lên, những ngón tay vẫn giữ nguyên lực siết quen thuộc. ánh mắt hắn không còn nhìn về anh vinh, mà chạm tới một khoảng trống mơ hồ xa xăm, nơi kí ức và hiện tại giao nhau, nơi mà cậu bé thành an vẫn đang tồn tại trong hắn như một lời hứa chưa bao giờ đứt đoạn. cậu bé ấy, yếu đuối và đầy vết xước, đã từng gục đầu lên vai hắn trong cơn nghiện thắt nghẹn, tìm kiếm sự giải thoát trong từng hơi thở quyện lấy mùi hoa anh túc của hắn.
và giờ đây, hắn biết rõ, cơn nghiện ấy không phải thứ dễ dàng vượt qua. thành an có thể vật lộn chống lại từng cơn đau, chống lại sự lệ thuộc, nhưng rồi, khi tất cả mọi thứ sụp đổ, khi những bức tường phòng ngự cuối cùng trong nó gãy vụn, thì nó sẽ tìm về bên hắn. hắn không cần gọi, không cần tìm kiếm. hắn chỉ cần ngồi đây, lặng lẽ như thế, để cái mùi hương chết người kia kéo thành an quay lại, như cách nó từng làm trước đây, như một vòng lặp định mệnh mà chẳng ai có thể phá vỡ.
nụ cười thoả mãn ấy lại càng rõ nét hơn khi hắn nhấp ngụm cà phê, vị đắng lan trên đầu lưỡi nhưng không sao át được dư vị ngọt ngào của chiến thắng. không phải là hắn muốn thành an tổn thương, càng không phải là hắn cố ý thao túng. hắn chỉ đơn giản là tồn tại, và cái sự tồn tại đó đã đủ để kéo mọi thứ về phía hắn. hắn là trung tâm của những rối ren, là cái đích mà thành an, dù có chạy xa bao nhiêu, cuối cùng vẫn phải quay lại.
nhưng liệu đó có phải là sự cứu rỗi? hay chỉ là một nỗi nghiện khác mà thành an chẳng thể thoát ra? hắn không biết, và hắn cũng chẳng muốn biết. bởi vì hắn đã học cách sống cùng sự ích kỷ dịu dàng của mình, học cách chấp nhận rằng đôi khi cứu lấy ai đó đồng nghĩa với việc giữ họ lại trong chính cái hố sâu mà mình đã tạo ra. và trong cái ranh giới mong manh ấy, hắn vẫn luôn mỉm cười, như một kẻ không bao giờ hối hận, vì hắn biết, cuối cùng, em vẫn sẽ về lại bên hắn, như một định mệnh mà cả hắn lẫn em đều không đủ sức kháng cự...
———
(mừng ngày hàn ung trở lại đường đua cúp bồ😭)
(chap sau sếg nhẹ nhàng, sếg từ tốn)
bonus tranh minh hoạ:
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com