16
thời gian trôi qua, an dần học cách quen với những ngày không có Hùng. Nhưng dù cố gắng thế nào, những thói quen cũ vẫn còn đó. cậu vẫn vô thức quay đầu tìm kiếm một bóng dáng quen thuộc khi bước ra khỏi cổng nhà, vẫn giữ thói quen nhắn tin một điều gì đó nhưng rồi lại xóa đi.
bạn bè thỉnh thoảng hỏi thăm, đôi khi nhắc đến hùng, nhưng an chỉ cười trừ, tránh né câu chuyện. cậu không muốn nhắc đến hùng, vì mỗi lần như vậy, cảm giác trống trải lại ùa về.
một buổi tối, an lang thang trên con đường cả hai từng đi dạo. gió thổi nhè nhẹ, mang theo cái se lạnh của mùa thu. cậu dừng lại trước quán nước quen thuộc, nơi hai người từng ngồi hàng giờ chỉ để tán gẫu những câu chuyện không đầu không cuối.
: lâu rồi không thấy cậu đi cùng bạn nữa nhỉ?
chị chủ quán bất chợt hỏi khi mang nước ra.
an giật mình, rồi khẽ cười.
: vâng, cậu ấy đi xa rồi
chị chủ gật đầu, không hỏi thêm. an cầm ly nước, nhìn những giọt nước ngưng đọng trên thành ly, lòng dâng lên một cảm giác khó tả.
màn đêm buông xuống, thành phố vẫn nhộn nhịp như thường ngày. nhưng trong lòng An, có một khoảng trống mà cậu chưa biết phải lấp đầy thế nào.
_______________________________________________________
nay gặp crs 2 lần luôn đó
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com