Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

17

mùa thu dần trôi qua, nhường chỗ cho cái lạnh của mùa đông, nhưng trong lòng thành an, mùa hè dường như chưa bao giờ kết thúc. mọi thứ đã thay đổi từ khi quang hùng ra đi. những ngày không có hùng cứ dài ra, trôi qua với một cảm giác như cậu đang sống trong một thế giới mơ hồ, nơi mọi cảm xúc đều bị đẩy lùi vào góc tối của tâm hồn. an đã cố gắng quen với việc không còn có hùng bên cạnh, nhưng dù cậu có cố gắng thế nào đi nữa, những thói quen cũ vẫn còn đó, như bóng ma của quá khứ.

buổi sáng, khi bước ra khỏi nhà, an vẫn vô thức tìm kiếm bóng dáng quen thuộc của hùng. cậu nhớ cái cách mà hùng hay đứng dựa vào cột điện, chờ cậu với nụ cười tươi rói. rồi những buổi chiều, khi cậu ngồi một mình trong quán cà phê, cậu lại nhớ về những lần cả hai ngồi cùng nhau, tán gẫu đủ thứ chuyện, từ những điều vặt vãnh đến những giấc mơ lớn lao của tuổi trẻ. tất cả đã trở thành ký ức, và những ký ức ấy chỉ làm cậu thêm đau lòng.

cứ tưởng rằng, với thời gian, an sẽ quen đi và dễ dàng quên được hùng. nhưng không, trái tim cậu vẫn không thể ngừng nghĩ về anh. cảm giác trống vắng trong lòng mỗi khi nghĩ về anh vẫn đau đớn như ngày đầu tiên anh rời đi.

tối hôm đó, an nhận được tin nhắn từ kiều

21:05

@phapkieu_3

ê m biết gì ch ??

@liveyoursdripyours

k nói s biết

@phapkieu_3

vô ig của hùng đi

@liveyoursdripyours

__

@quanghung.masterd

💗 16N | @atus310 và 16.321 người khác đã thích

💬 120

@jsol.thaison

-> adu ghe v =)))

@captainboy_0603

-> ê nha ê nha

@phapkieu_3

-> qua đó rồi v á hả

xem thêm...

__

sau khi thấy post. cậu không thể tin vào mắt mình, nhưng nó là sự thật. hùng đăng một bức ảnh bên một cô gái, cả hai đứng sát nhau, tay đan chặt, khuôn mặt họ tràn ngập niềm vui. hình ảnh đó khiến an nghẹn lại. trái tim cậu như bị bóp nghẹt, những giọt nước mắt muốn trào ra nhưng lại không thể. cậu nhìn chăm chú vào bức ảnh, lòng trống rỗng.

: chúc mừng mày

 an lẩm bẩm, nhưng câu chúc ấy dường như không xuất phát từ lòng cậu, mà chỉ là những lời nói đã được rèn luyện sẵn. cậu không thể để bản thân mình suy sụp thêm nữa. cậu không thể để nỗi đau đó lấn át tất cả.

an không thể tránh khỏi cảm giác buồn bã. cảm giác rằng cậu không còn quan trọng nữa, rằng những ngày tháng bên nhau chỉ là một phần trong quá khứ, không còn giá trị gì trong cuộc sống hiện tại của hùng. mặc dù cậu đã tự nhủ rằng mình phải buông tay, nhưng khi nhìn thấy hùng hạnh phúc bên người khác, trái tim an không thể không cảm thấy một vết thương mới được mở ra.

cậu đặt điện thoại xuống, cúi đầu nhìn bàn tay mình. lúc này, an không còn chắc chắn về bất cứ điều gì. cậu không biết liệu mình có thể tiếp tục sống như thế này không, trong khi trái tim vẫn cứ mãi quay về quá khứ. những ngày không có hùng quả thực là những ngày tẻ nhạt và trống vắng, những ngày mà cậu phải sống trong nỗi nhớ, trong sự cô đơn, và đôi khi là trong sự lừa dối chính mình.

an nhìn ra ngoài cửa sổ, những chiếc lá vàng rơi xuống từ cành, lướt nhẹ qua không trung rồi rơi xuống mặt đất. cảnh tượng đó khiến cậu chợt nhận ra rằng mùa thu đã đến rồi, dù trong lòng cậu vẫn chỉ là mùa hè, một mùa hè mãi không kết thúc, không bao giờ có thể quay lại.

cậu đứng dậy, đi tới cửa sổ và mở nó ra. gió lạnh thổi vào, mang theo cảm giác se lạnh của mùa đông. an kéo tay áo lên, siết chặt đôi tay mình, tự hỏi liệu mình có thể vượt qua tất cả những điều này không. có phải mọi thứ chỉ là một phần trong hành trình trưởng thành mà cậu phải trải qua? Liệu sẽ có một ngày, trái tim này ngừng đau vì một người không còn ở bên nữa?

an không thể trả lời được câu hỏi ấy. cậu chỉ đứng đó, trong màn đêm tĩnh lặng, và để những giọt nước mắt rơi xuống, hòa vào trong gió.

______________________________________________________

;)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #hungán