Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Anh và em cùng nhau làm việc

Sáng hôm sau, Thành An đến trước cửa nhà Hùng với một ly trà sữa trên tay, vẻ mặt hào hứng như một đứa trẻ được đi chơi. Quang Hùng đứng đó, mặc một chiếc áo phông đơn giản với quần short, tóc hơi rối như thể mới ngủ dậy.

"Đến rồi hả?" Anh dụi mắt nhìn cậu

"Dạ em có mua trà sữa cho anh nữa nè, anh thích uống vị này lắm đúng hong?" Em vừa nói vừa đưa ly trà sữa ra trước mặt anh.

Quang Hùng nhìn ly trà sữa, rồi lại quay qua nhìn em, khoé môi khẽ nhếch lên. Anh nhận lấy, mở cửa rộng hơn để em vào nhà. "Cảm ơn nhóc."

"Nhóc cái gì mà nhóc?" Negav lườm nhẹ, bước vào nhà mắt đảo xung quanh. "Wow, nhà anh xịn dữ dậy"

"Cũng bình thường thôi." Anh nhún vai, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc hơi rối của mình. "Phòng thu của anh ở đây này, theo anh."
__________________

Phòng thu của Quang Hùng không phải quá to, nhưng cũng đủ các thiết bị chuyên nghiệp. Thành An lướt qua một vòng rồi chạy lại ghế ngồi trước máy tính, mắt sáng rỡ như một đứa trẻ nhìn thấy đồ chơi mới.

"Anh làm nhạc ở đây hả?"

"Ừm, đúng rồi" Nói rồi anh kéo ghế lại ngồi cạnh em.
"Rồi bắt tay vào làm thôi"

Cả hai cùng nhau xem lại demo, trao đổi về cách phối lại bài hát. Ban đầu, họ vẫn giữ thái độ khá chuyên nghiệp, nhưng càng làm việc, khoảng cách giữa hai người càng rút ngắn lại.

Negav thử hát một đoạn, rồi quay sang hỏi: "Anh thấy sao?"

Quang Hùng chống tay lên, nhìn cậu một lát rồi gật đầu. "Hay đấy. Nhưng thử đổi một chút tone xem, anh thấy chất giọng của em hợp với phần này hơn." Anh nghiêng người, với tay để chỉnh bàn phím nhưng không để ý nên vô tình chạm nhẹ vào tay Negav.

Cả hai khựng lại một giây. Cảm giác là lạ, không rõ là do bất ngờ hay vì điều gì khác.

Chạm nhẹ thôi, nhưng da của em ấm hơn anh nghĩ.

Negav cũng giật mình, nhưng thay vì rụt tay về ngay, em chỉ hơi sững lại, ánh mắt dao động.

"À...để em thử lại." Em vội thu tay về.

Quang Hùng giả vờ như không có chuyện gì xảy ra nhưng tai của anh bắt đầu đỏ lên.
___________________

Cả hai làm việc đến tận trưa, từ sáng đến giờ Thành An vẫn chưa có gì trong bụng. Em thả người xuống ghế, nhõng nhẽo nói: "Anh Hùng oii, em đói quá òo"

"Vậy để anh đi lấy gì đó cho em ăn."

Mười phút sau, Quang Hùng trở lại, trên tay là một dĩa mì xào nóng hổi. Negav nhìn anh với ánh mắt tròn xoe.

"Anh thật luôn á, ngon quá dậy."

"Không lẽ anh đi mua? Nè ăn đi ngon lắm đó." Anh đặt dĩa mì xuống.

Em cầm đũa, gắp một miếng ăn thử.

"Ui trời, ngon thiệt nè Hùng ơi." Em nói với giọng điệu thích thú.

Quang Hùng bật cười. "Anh đâu có nói dối."

Thật ra, anh từng xào cũng hơn chục dĩa trước đó rồi mà lần nào cũng dở tệ, may mắn là lần này lại thành công nên được em khen tới tấp, làm anh sĩ này giờ. Trộm día trộm día.

"Ủa anh hỏng anh hả?"

"Anh ăn rồi. Em ăn đi"

"Ăn thêm đi, em đút cho!"

Câu nói vừa thốt ra, Thành An mới nhận ra nó vừa nói gì. Cậu chớp mắt, nhưng lỡ rồi thì phải làm tới cho ảnh sợ, thế là cậu cầm đũa, gắp miếng mì đưa ra trước mặt Quang Hùng.

"Nè. ăn đi nè."

Quang Hùng nhướn mày, khoé môi nhếch lên, ánh mắt trêu chọc. "Đút luôn á?"

Negav cố tỏ ra bình tĩnh. "Thì đút thôi, làm gì ghé vậy." Quang Hùng nhìn cậu một lúc, rồi bật cười
"Được thôi."

Anh nghiêng người tới, đón lấy miếng mì trên đũa của em. Giây phút ấy, khoảng cách giữa họ gần hơn bao giờ hết. Tưởng như một cặp đôi đang đút cho nhau ăn vậy.

Thành An vô thức nuốt nước bọt, cảm thấy tim đập nhanh hơn bình thường một chút.
__________________

Sau khi ăn xong, Quang Hùng đứng dậy, vươn vai. "Anh đi vệ sinh tí."

"Dạ" Negav gật đầu, ngồi một mình trong phòng. Em đưa mắt nhìn xung quanh, ánh mắt của em dừng lại ở một góc kệ.

Trên đó có một chiếc vòng tay nhỏ, sợi dây hơi cũ, mặt gỗ được khắc một ký tự gì đó mờ mờ.

Tim em bắt đầu đập nhanh hơn

Chiếc vòng này...trông quen quá

Negav với tay cầm lấy chiếc vòng ấy, đầu óc em bỗng hiện lên một mảnh ký ức mơ hồ—một bàn tay nhỏ nhắn đeo chiếc vòng này, tiếng cười trong trẻo của một ai đó, ánh nắng buổi chiều chiếu rọi xuống làm chiếc vòng phát sáng nhẹ...

Hình như...mình đã từng thấy nó ở đâu đó?

"Em làm gì đó?"

Giọng Quang Hùng vang làm Negav giật mình. Cậu quay lại, thấy anh đang cầm hai chai nước, ánh mắt dừng lại ở chiếc vòng trong tay em.

"À...cái này của anh hả?"

"Ừ" Quang Hùng bước tới, nhận lại chiếc vòng, nhẹ nhàng xoay nó trong tay. "Hồi nhỏ anh được một người bạn tặng cho, nhưng lâu quá anh không nhớ rõ... Chỉ biết lúc đó, người ấy rất quan trọng với anh."

Negav chớp mắt, lòng dân lên một cảm giác kỳ lạ.

Người tặng trước vòng này là ai? Có khi nào đó là cậu không?

Cậu muốn hỏi thêm, nhưng nhìn ánh mắt có chút xa xăm của Quang Hùng, cậu lại im lặng.

Hình như có một sợi dây vô hình đang cố gắng kết nối họ lại với nhau, dù cả hai vẫn chưa nhận ra...
___________________

*Tất cả chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng*

Ê ý là nhớ otp quá nên bay vô viết liền nè, để ráng ra nhiều chương hơn nho😭

_trân châu trắng_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com