Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Audio call

Hùng đang thiu thiu ngủ. Vì ngày mai Hùng phải quay ngược về Sài Gòn cho 2 buổi diễn, Hùng xong concert 3 không đi đâu, không hẹn ai, không nhắn gì cho An cả, Hùng cần nghỉ ngơi. An thấy Hùng im hơi lặng tiếng quá, trong lòng có chút trách mắng anh, nhưng càng không muốn làm phiền anh, nên gõ cửa phòng Phúc. An nghe Phúc giải thích về lịch trình bận rộn của Hùng thì thở dài. Thằng bé định rủ anh đi ăn khuya ngắm đường phố Hà Nội về đêm, chắc phải hẹn lại rồi.

An rút điện thoại ra nhắn tin cho Hùng: Ngủ ngon.

Hùng bất cẩn, không tắt chuông điện thoại nên tiếng "ting" làm Hùng nửa tỉnh nửa mơ, tay quơ quơ điện thoại, nheo nheo mắt thấy An nhắn, Hùng định chúc ngủ ngon ngược lại An thôi, mà nghi ngờ thằng bé còn chuyện chưa nói, Hùng khi nãy về cũng bị vội. Hùng gọi cho An.

- Anh Phúc nói anh ngủ rồi?

- Em gọi Phúc à?

Hùng đang ngái ngủ nhưng vui lắm khi biết An qua tìm mình. Nghe giọng Hùng khàn khàn, đoán bản thân làm anh tỉnh, An vội nói.

- Thôi ngủ đi, đang ngủ còn dậy gọi em làm gì. Mai bay sớm.

- Thế không định nói gì với anh?

- Rủ anh đi ăn, mà...

- Ra mở cửa phòng đi.

An giật mình, vội vàng ra ngoài cửa thì Hùng đã đứng chờ sẵn, đầu vẫn còn đang đội bịt mắt, tay ôm mền.

- Ngồi ban công nói chuyện nè.

Từ lúc Hùng nghe tiếng An trong điện thoại, Hùng bắt đầu lọ mọ leo xuống giường đi bộ qua phòng An rồi. Do phòng khách sạn là ekip đặt, hai đứa mới cắn răng ở phòng riêng chứ đời nào chịu xa nhau. Phòng An có view rất đẹp, nhìn ra ban công tình lắm. Không theo kế hoạch ban đầu, coi như được bù đắp phần nào.

Hai người ngồi đối diện nhau, Hùng bất giác cảm nhận làn gió lạnh về đêm, ngước mặt ra phía ngoài. An nhìn ánh đèn vàng lay lắt từ căn phòng hắt lên gương mặt Hùng, từng đường nét càng trở nên sắc sảo dưới sự hoà quyện của sáng và tối. Ánh mắt anh lấp lánh, đôi mi hơi rung nhẹ. Nhìn Hùng đẹp đến ngây người. An chăm chú ngắm anh mãi, không nhớ đã bỏ lỡ bao nhiêu dịp để ngắm anh từ khoảng cách gần thế này. An biết Hùng đẹp, tại không ngờ đẹp hơn khi anh chỉ là anh, không hào quang sân khấu, không khán giả, không makeup ăn mặc cầu kì. Hùng mộc mạc, hiền lành và thiện lương. Đẹp từ trong tâm.

Hùng phát hiện ra An đang chăm chú nhìn mình không chớp mắt liền cười, thu hẹp khoảng cách giữa hai gương mặt lại. An giật mình, xong bắt đầu luống cuống tránh Hùng lùi về sau. Hùng nhéo nhéo má bánh bao của An.

- Sao? Mặt anh dính gì mà nhìn ghê vậy?

- Kh... Không

An từ ấp a ấp úng thành mặt đỏ bừng vì ngại. Hùng đứng dậy khỏi ghế, An vẫn ngồi, Hùng đỡ tay sau gáy An, áp mặt An vào bụng mình. An vòng tay sau lưng Hùng, eo anh gầy đi một xíu, nhưng dáng anh vẫn vững chãi.

Hùng xoa mái tóc lộn xộn còn mùi dầu gội đầu của An hết mực yêu chiều. Không làm em lo lắng, Hùng an ủi.

- Hay mình gọi nhau nguyên ngày đi.

- Gọi nguyên ngày á?

Khoảng thời gian An ẩn mình, giữa Hùng và An có những cuộc gọi dài cả ngày. Mỗi khi gọi nhau, Hùng luôn bảo An giữ máy, Hùng mang An theo mọi lịch trình, buổi họp, bữa ăn. Khi Hùng nghỉ ngơi sẽ tranh thủ trò chuyện, khi Hùng bận thì ekip sẽ thay phiên cập nhật thông tin cho An. Nhiều khi hai bên không nói gì cả, chỉ cảm nhận sự tồn tại âm thầm của đối phương, để hiểu rằng không ai bị bỏ rơi.

Tưởng chừng như vô nghĩa, tất cả các cuộc gọi dài đằng đẵng ấy đã làm dịu đi rất nhiều vết thương lòng của An. Thằng bé thèm sân khấu, nhớ khán giả, nghiện công việc và lịch trình. Căn phòng và sự trống trải như một nhà giam không song sắt nhốt trái tim nghệ thuật ở trong.

An đã là người mở khoá trái tim Hùng, khiến Hùng thoải mái kết nối với mọi người xung quanh hơn. Hùng rơi vào cô đơn lâu quá, nên không còn đoái hoài tới nhiều mối quan hệ bên ngoài vùng an toàn. Khi chuyện không hay xảy ra với An, Hùng sợ An sẽ thu mình lại vào cái kén như Hùng đã từng. Hùng an ủi em hết mực, không để cho em bất an giây phút nào.

Hùng luôn toả ra một nguồn năng lượng chữa lành và bình yên, An như đứa con nít, mỗi ngày một dính Hùng hơn để tìm cảm giác che chở vỗ về. Tuy An đã thực sự trở lại sân khấu bằng chính đôi chân mình, An vẫn lo ngại, vẫn muốn phụ thuộc vào Hùng, muốn Hùng chiều em như cũ, muốn Hùng quan tâm em.

Khi một con voi bị cột vào một cây cột quá lâu, tới lúc người ta giải cứu được, con voi sẽ chưa thể hiểu ra mình đã tự do. Cột nó vào một cây gậy yếu ớt, nó cũng sẽ không còn vùng vẫy để bỏ chạy nữa.

Quá khứ đáng sợ không thể không ảnh hưởng đến tâm thế người đã tiến về phía trước, phải mất rất lâu để hồi phục.

Hùng đáp máy bay xuống Tân Sơn Nhất, lập tức bắt đầu cuộc gọi dài với An. An nằm lăn lăn trên giường, mỗi khi Hùng nói "Ăn đang ăn." hay "Anh chuẩn bị đi rehearsal." hay kể cho An nghe bất kì chuyện gì thì An vui lắm. Thường Hùng sẽ đeo tai nghe nên ekip không biết hai người nói gì, chỉ xì xầm "tới rồi đó" thôi tại dư đoán ra Hùng nhẹ nhàng, giọng tâm tình cần tìm một địa chỉ thằng Chip Bông duy nhất.

- Hùng ơi làm tóc!

Phúc gọi, thế là Hùng không dùng tai nghe được, đành bật luôn loa ngoài để nói chuyện. Hùng quên An rất hay thoại sảng, không nhắc An là ekip nghe thấy An nói, thế là An quất câu "Bé nhớ anh" cùng quả giọng không thể nhõng nhẽo kẹo ngọt hơn được. Chưa dừng lại ở đó, thằng An "chụt" rõ to vào điện thoại, khiến Phúc nhíu mày, Ngân rớt đồ, ekip xịt keo cứng ngắc. Vài giây sau mọi người bắt đầu "Trời ơi!" đồng thanh.

- Hùng ơi!

- Anh Hùng ơi anh còn gì giải thích không?

- Bữa giờ sao thấy Hùng tươi roi rói, hoá ra là người có tình yêu!

- Người ở đây mà người trong tim đang ở Hà Nội ha!

Không khí nhộn nhịp rôm rả hẳn lên. Cả ekip thay phiên nhau ghẹo Hùng, An nhận ra bị bại lộ, liền dãy nảy.

- Hùng ơi ekip anh bắt nạt em!

Hùng vừa ngại vừa hạnh phúc, dặn dò ekip "trông trẻ" thằng An vì sắp tới lượt anh diễn rồi. Ekip ngoài chọc An thì thương An lắm, đem điện thoại Hùng ra tận gần sân khấu để An nghe được giọng Hùng. Nghe Hùng cháy cùng mọi người, An mừng cho anh, tay cầm chân gà tay vẫn ôm điện thoại. Thỉnh thoảng lướt Threads xem fan có quay lại Hùng cho mình xem không.

Hồi nãy An có đi chơi với Wean, nhưng không vì vậy mà nó rời xa cái điện thoại. Khang với Hiếu ngồi ăn cơm với Hùng, tranh thủ "nấu xói" An. Bất ngờ hơn khi... Hùng biết hết rồi, kể được vài chữ là Hùng tiếp được miếng luôn. Hiếu trợn tròn mắt, từ từ hiểu ra hai chữ "ngoại lệ" không phải đùa.

- Vậy là nó không giấu gì anh luôn đó Hùng.

Hùng ngạc nhiên khi An thực sự tin tưởng Hùng mà không đề phòng anh một chút nào. Khang thêm vào là An không phải là đứa kín tiếng, nhưng cần thời gian để nó cảm thấy an toàn. Hiếu và Khang nhìn nhau, gật đầu, Khang nắm tay Hùng, vỗ vỗ vai anh.

- Em chưa từng nói điều này với ai ngoài Gerdnang: Em giao Negav cho anh. Em, Hiếu, Hậu, Hiếu Đinh và Rex là anh của nó, anh... lại là anh "thương" của nó. Mình là gia đình.

Hùng đặt tay còn lại lên tay Khang, quay sang "ừm" chắc chắn với Hiếu. An nghe toàn bộ cuộc trò chuyện, rơm rớm nước mắt. Sự nối kết này làm An cảm động, An không bị bỏ rơi, An luôn còn tổ đội và người thương bên cạnh sẵn sàng bảo vệ em khỏi giông tố. Em trở lại, tấm khiên đó sẽ không mất đi, sẽ vững chãi hơn.

An không chịu dừng cuộc gọi khi đầu dây bên kia là tiếng thở đều đều của Hùng. Hùng ngủ rồi, An vẫn loay hoay với mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu. An làm rất tốt vào concert 3, An có quyền tự hào về bản thân... thế tương lai thì sao? An sẽ làm gì? An sẽ theo đuổi điều gì mới? Khó khăn thử thách gì đang chờ An?

Hùng... còn Hùng sẽ thế nào?

Một tin nhắn xuất hiện trên điện thoại.

- Chưa ngủ hả?

- Sao anh biết?

- Đầu em có bao giờ ngừng suy nghĩ linh tinh đâu.

Hùng đoán ra ngay thằng bé không ở bên anh thì lại lo lắng rồi tự làm mình buồn. Hai anh em nhắn tin được một lúc thì ngủ thiếp đi lúc nào không hay. An thức dậy vào sáng hôm sau thì Hùng đã lên máy bay rồi. Hùng chỉ để lại tin nhắn thôi chứ tín hiệu yếu quá, không gọi được.

- Lát trưa đi ăn chung nha. Yêu em yêu em.

An muốn quăng cái điện thoại ra xa 8 mét vì sự sến súa cẩm hường của Hùng. Hoá ra mấy cái nhõng nhẽo của An đâu là gì. Hùng ít khi nói lời ngọt ngào với An, có dỗ dành hay cưng nựng em cũng bằng hành động thôi. Hơi lạnh sống lưng mà Hùng đáng yêu, chấp nhận. Cho 99 điểm.
An ngồi chờ ở nhà hàng trong khách sạn, An chọn một bàn sát cửa sổ. Gió mùa đông Hà Nội rít khẽ qua chiếc ghế trống đối diện. An kiên nhẫn, chắc là mười phút nữa. An lại nhìn đồng hồ, lại buông tay xuống thở dài.

Điện thoại đổ chuông, Hùng gọi.

- Gip ơi anh bị thất lạc hành lí, chắc lỡ hẹn ăn trưa với em rồi.

Trái với phản ứng dỗi hờn thường ngày, An ríu rít hỏi thăm Hùng. Đứng ngồi không yên, An sắp phi thẳng ra sân bay để xem tình hình của anh thì đầu dây bên kia vang lên tiếng chào giống như nhân viên phục vụ. An chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã thấy bóng Hùng từ xa chạy lại phía bàn mình. An đón Hùng bằng cái ôm thật chặt.

- Lừa em!

- Nhớ anh không? Nhớ nhiều không?

- Không! Ai thèm nhớ!

An đấm thụp thụp vào lưng Hùng, nhưng rồi lại xoa xoa lưng anh. Sao mà không nhớ anh cho được. Phút trước hốt hoảng phút sau vỡ oà vì anh. Đang ở nơi đông người, cả hai không dám làm gì gây chú ý, chỉ lẳng lặng ngồi nhìn nhau. Ngón tay An xoa xoa bàn tay lạnh lạnh của Hùng, xót anh đi đường xa mệt nhọc. Hùng trấn an em, luôn bảo rằng "anh không sao". Hùng mở điện thoại, cho An xem lịch sử cuộc gọi. Một ngày anh về Sài Gòn, không hề liên lạc với ai khác ngoài An. Những cuộc gọi hơn chục tiếng đồng hồ bảo vệ hai trái tim xa nhau.

- Sau này mình còn gọi nhau như thế không?

An bất giác hỏi Hùng. An sợ xa anh.

- Nếu em muốn, anh không thể luôn bên cạnh em được, nhưng anh dám hứa, anh sẽ không bao giờ để em một mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com