Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Em nhớ mình anh thôi

Ngày mai Hùng lên đường sang Úc vì lịch trình, An cứ đi đi lại lại trong phòng. Không hẳn là lo lắng, mà là hơi dỗi anh một chút. MV Mình Anh Thôi của An ra đúng vào ngày Hùng không ở bên cạnh An để xem công chiếu cùng nhau được.

Mình Anh Thôi là một đứa con rất tâm huyết của An. Hùng quan sát thấy sự trưởng thành của An qua việc em chăm chút cho từng chi tiết nhỏ trong MV. Ngồi ở đâu cũng đeo tai nghe kiểm tra đi kiểm tra lại demo. Thành ra khi bị lỡ mất cơ hội đón chào MV với An, Hùng cũng lo lắng, Hùng sợ em hiểu lầm, Hùng biết cảm giác chờ đợi phản hồi từ khán giả, chỉ là muốn san sẻ cùng em một chút.

Màn hình điện thoại An sáng lên, là tin nhắn từ Hùng.
- Anh đang ở dưới nhà.

An chạy bình bịch xuống cầu thang để mở cửa. Hùng đứng đó, tay cầm hai hộp chân gà, mắt đeo kính, đầu đội mũ, mặt đeo khẩu trang, đúng tác phong của người mới chui từ phòng thu ra.

- Gì?
- Chân gà không?
- Mai bay rồi còn qua đây? Không ngủ hả?
- Anh qua ngủ với em mà.
- Đi về!

Miệng An nói mạnh vậy thôi chứ vẫn giữ cửa mở cho Hùng vào nhà. Hùng thì không còn lạ lời một đằng hành động một nẻo tạo nên "thương hiệu" Đặng Thành An, nên vừa cười khì khì vừa đi tọt xuống bếp bày chân gà lên đĩa.

Nhìn bóng Hùng gầy gầy đanh loay hoay với hai hộp chân gà, đèn bếp hắt lên gương mặt anh. Thằng An chợt nhận ra sẽ không thấy anh trong vài ngày tới, không hồi hộp đếm ngược lúc Mình Anh Thôi ra mắt, không được anh xoa đầu, nhéo má khen em đầy tự hào: "Giỏi quá Gip!"

Nó tên An nhưng nó bất an, liền lặng lẽ đứng ra sau lưng Hùng, tựa cằm lên vai Hùng, ôm Hùng thật chặt.

Hùng không khó để đoán mọi suy nghĩ rối bời trong An, Hùng lại đùa một chút.

- Nãy còn đuổi anh?
- Không đi Úc nữa, ở nhà.

Cái giọng nhõng nhẽo mềm xèo của con Thỏ Bông làm Hùng muốn lấy điện thoại huỷ vé máy bay thật sự, nhưng Phúc sẽ huỷ kết bạn với Hùng trước, đành chọn cách nhẫn nhịn bảo toàn tánh mạng.

Tay Hùng dính sốt chân gà nên vẫn đứng yên dọn dẹp, không đụng tới An. An làm cho mọi cảm xúc tệ hơn khi hôn lên vai anh.

Hùng cứng đờ người, giọt nước tràn ly chạm vào điểm yếu nhất trong trái tim anh là khi thằng Thỏ Bông bám người, muốn được anh quan tâm, muốn được anh chiều hư, muốn được anh cưng nựng như em bé. Hùng thở dài, với lấy tờ khăn giấy để lau tay rồi quay người lại đối diện với An.

Ánh mắt tình cảm đượm buồn của Hùng nhìn sâu vào An như muốn ghi nhớ hết những đường nét trên gương mặt đáng yêu này. Cả hai cứ vậy yên lặng hồi lâu. An bắt đầu khó chịu với cảm xúc nặng nề, liền phá tan bầu không khí...

- Thôi ăn, đói.

An vừa định quay sang bàn bếp thì Hùng đã vội cầm được tay em đặt lên tim mình.

- Anh đi đâu thì em vẫn luôn ở đây với anh.

An tránh ánh mắt Hùng vì xấu hổ, nhưng vẫn không rút tay lại.

- Đói rồi nói khùng nói điên. Ai thèm nhớ mấy người.

Vậy đó, để xem sau giờ Hùng bay, đứa nào sẽ cuống cuồng lên nhắn tin cho anh trước, hay đòi anh quay 101 cái video ở Úc cho nó xem.

Hùng và An ngồi ăn chân gà, An chia sẻ sự lo lắng với Hùng. Hùng động viên em, nhưng càng động viên thì Hùng càng cảm thấy có lỗi. Hùng biết bản thân là chỗ dựa tinh thần tốt nhất cho An vào ngày phát hành Mình Anh Thôi. Dẫu biết các anh em khác sẽ cùng ủng hộ cho An hết mình, nhưng Hùng không ai thay thế được vị trí của Hùng.

Hùng phải về soạn hành lí cho ngày mai. An tiễn Hùng ra tận cửa, gỡ một chiếc nhẫn trên ngón tay xuống, tự đeo vào ngón nhẫn tay trái Hùng. Không ai nói với ai câu nào, vậy mà tất cả sự thấu hiểu đã để ở trong một tín vật nhỏ bé đó.

Hùng biết, chiếc nhẫn sẽ không rời anh bất kể ngày đêm.

Sau khi Hùng về, An nhìn căn bếp bây giờ đã trống trải, thở dài, ngồi lại vào ghế Hùng vừa ngồi, suy nghĩ linh tinh gì đó. Anh lấy điện thoại nhắn vội.

- Mai bay cẩn thận.

Hùng vừa đáp xuống sân bay và tìm thấy kết nối Wifi đầu tiên là gọi ngay cho An. An bay tới cái điện thoại với tốc độ ánh sáng vì nhẩm tính thì đúng là giờ này Hùng đã hạ cánh an toàn. Một cuộc video call diễn ra, hai anh em tíu tít suốt dọc đường, dường như không thể xa cái điện thoại được nổi vài giây. Phúc thấy liền cười.

- Gip ơi em đeo nguyên cái điện thoại vào cổ đi, cầm hoài mỏi á.

Hùng và An cứ giữ call suốt như vậy trong khi chờ Mình Anh Thôi được đăng tải. An không giấu được niềm vui khi Hùng tương tác với MV rất sớm sau khi công chiếu dù anh đang ở trái múi giờ và có hơi jet lag. Trong Zalo của An còn có một đoạn voice.
- Bé Gip của anh giỏi nhất.
Trời trời cái gì chấn động quá vậy? Ông này gọi mình là "bé" á? Ai? Ai là "bé" chứ? An nhăn mặt, muốn quăng cái điện thoại ra xa vài mét vì không tin nổi Hùng vừa thoại một câu với chất giọng không thể yêu chiều hơn. Nghĩ đi nghĩ lại, An bắt đầu nhớ Hùng rồi. Sao tự nhiên nhớ anh quá, rõ ràng mới gặp hôm qua thôi. An nhìn xuống tay mình thiếu đi một chiếc nhẫn, đúng hơn là thiếu đi một bàn tay gầy gầy hay đan vào, mếu mếu thở dài. Thích ai không thích... đi thích ông người Huế sến sến tổng tài ngôn tình. Được chăm bẵm riết cái ghiền luôn, suốt ngày lẽo đẽo theo sau ôm anh, mà giờ lại không ai để ôm.

Hùng lăn lăn trên giường không ngủ, hết chơi với cái nhẫn của An thì lại mở MV Mình Anh Thôi đọc comment, lướt mạng xã hội xem tương tác. Tự nhiên khi cách An một khoảng đủ rộng, Hùng thấy thời gian trôi qua chậm tới mức bất thường. Hùng lướt lại tin nhắn cũ, nhìn meme mới emoji vô tri An gửi, cười khe khẽ một mình, thằng Thỏ Bông này đúng là vitamin niềm vui của Hùng. Kiểu nhìn An thôi cũng vui rồi ấy. Không cần nó pha nhiều trò hay nhảy nhót ngúng nguẩy. Lâu lâu nó lại liếc qua liếc lại, mặt lấm la lấm lét hôn trộm Hùng xong quẹt quẹt miệng, trông vừa thương vừa buồn cười. Có lần Hùng đút cho An miếng táo, nó cạp luôn cả vào ngón tay Hùng mà mặt khoái chí, mắt híp hết lại, giận thằng bé này không nổi mà.

MV Mình Anh Thôi thành công ngoài mong đợi, Hùng đỡ bận tâm, An đỡ phiền muộn. Hùng nhắn tin cho Kiều và Khang, nhờ rủ An ra ngoài đi chơi và trông An giúp. Không cần nói thì anh em cũng đã can tâm tình nguyện làm An vui với bận rộn cả ngày. Hùng tranh thủ đi tham quan nhiều chỗ, chụp cả đống hình và video để khoe An.

Đêm cuối cùng ở Úc, Hùng diễn ở một quán bar. Vội vội vàng vàng thế nào, Hùng tháo nhẫn của An lẫn với nhẫn của mình đưa cho stylist luôn. Sáng hôm sau lúc chuẩn bị ra sân bay, Hùng mới tá hoả phát hiện. Hành lí thì đã đóng hết vào vali, Hùng nằng nặc không chịu, đòi mở hết vali ra kiếm cho bằng được. Kết quả thì đúng là tim ra nhẫn của An, nhưng báo hại cả ekip suýt trễ chuyến bay. Mọi người hì hục vội vàng hốt hoảng chạy thục mạng cho kịp giờ. Hùng luýnh quýnh quá, quên luôn cả việc sạc pin điện thoại, tới lúc thấy tin nhắn An vừa hiện lên màn hình thì điện thoại cũng tối đen luôn.

- Xong phim!
Phúc nghe Hùng nói chột dạ quay qua.
- Ê rất ê nha ba. Ông báo tui chưa đủ hả?
- Tí qua nhà nhỏ Gip nhớ chờ.
- Chi?
- Hốt về, không toàn thây với nó rồi.

Người ngồi trên máy bay sợ người ở nhà dỗi, người ở nhà không liên lạc được với người ở trên máy bay nên trong đầu chạy 101 cái kịch bản xấu. An đòi ra sân bay đón Hùng mà chị Ngọc cản.

- Hùng xuất hiện là sân bay đủ hỗn loạn rồi, thêm em nữa cho vỡ trận hay gì?

Thế là An phồng má chu mỏ chấp nhận chờ Hùng về. Khi Hùng nhận xong hành lí và kịp sạc điện thoại lên, Hùng bị nổ inbox bởi một loạt tin nhắn từ An và đống cuộc gọi nhỡ.

Hùng! Khi nào về?
Hùng ơi?
Hùng đâu rồi? Hùng nhớ bé?
Hùng ơi Hùng à?
Sao Hùng bơ bé? Bé nhớ Hùng!
Hùng check in chưa?
Ơ sao không rep?
Hùng không rep dỗi Hùng suốt đời!
Hùng tệ.
Hùng hết thương em rồi.

Phúc đoán là Hùng chuẩn bị toát mồ hôi lạnh đến nơi nhưng không, Hùng cười thật tươi khi nhìn vào mấy dòng vô tri của An, đủ để biết An nhớ Hùng thế nào, mong gặp lại anh và lo cho anh. Không kịp về nhà cất hành lí, Hùng dắt theo cả ekip qua tận nhà An luôn.

Chị Ngọc mở cửa, thấy Hùng, chị nói An nó vẫn đang chờ trên phòng. Ekip của Hùng và chị Ngọc xuống bếp nấu ăn vì mọi người đã đói lắm rồi, nhờ ơn Hùng báo mà chưa ai kịp ăn gì cả. An nghe tiếng bước chân, đoán là chị Ngọc nên nói vọng ra.

- Ủa ai ngoài cửa vậy chị?
- Anh.
Nghe tiếng Hùng, An đang ngồi trên bàn vi tính đứng phắt dậy, cau mày nhăn nhó nhìn Hùng.
- Em giận anh à?
- Không, ai thèm.
- Giận thật à?
- Không!
- Không?
- Không!
- Thế giờ em không giận anh thì lại đây ôm anh, còn em giận anh thì để anh lại ôm em.

Chân tay An mềm nhũn, nó thèm ôm anh lắm rồi, nó nhớ anh đến phát điên lên nhưng vẫn tỏ ra cứng rắn lắm. An khoanh tay, nhìn sang chỗ khác, tránh anh mắt Hùng. Hùng lắc đầu thở dài vì biết hết tẩy của con Thỏ Bông này rồi.

Hùng bước tới trước An, giữ mặt An để hai ánh mắt trực tiếp giao nhau. Hùng nhéo nhéo mũi của An, cười thật tươi, ôm em vào lòng.

- Anh xin lỗi, anh bất cẩn để điện thoại hết pin nên không nghe máy. Anh nhớ em. Giờ em muốn anh đền thế nào cũng được. Đền cả đời anh cũng được. Anh cho em giận anh thêm một phút nữa thôi.

Chất giọng trầm ấm dịu dàng của Hùng khiến mắt An cay xè. An không trả lời, chỉ siết anh chặt hơn. Cái ôm dài bù cho bao ngày xa nhau nhung nhớ. Thế mới biết nhà không hẳn là một nơi mà là một người

- Nhẫn của em anh đã đeo rồi, thế em phải chịu trách nhiệm với anh chứ?
An trợn tròn mắt, kiểu lí lẽ gì lạ quá vậy? Đeo nhẫn xong là như bị tra vô còng hả? An chưa kịp trả lời thì Hùng đã cầm tay An, đeo cho anh nhẫn của mình.

- Rồi nha, giận hay không giận thì em là của anh. Em không thoát được anh đâu. Đeo nhẫn là anh "trói" em rồi. Anh đói, xuống bếp ăn nào.

Hùng nắm tay anh định kéo em đi, An ghì mạnh tay Hùng lại, bước đến tai anh thì thầm.
- Thương Hùng. Thương mình Hùng thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com