Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#3: ngày thứ ba


khang và hiếu ngồi trong phòng thu, ánh mắt cả hai đôi lần liếc về phía thành an đang ngồi dựa lưng vào ghế, tai nghe úp trọn và ngón tay gõ nhịp nhịp lên đùi theo điệu beat phát ra từ laptop trước mặt. từ đầu tuần đến giờ, họ bắt đầu cảm thấy thằng bé có gì đó khác lạ. không còn những cái thở dài ngao ngán hay ánh mắt lơ đãng lướt qua từng câu chuyện của cả nhóm.

thành an hôm nay trông như đang chìm đắm vào một điều gì đó, không nói nhiều nhưng cũng không né tránh.

"an, thử đoạn hook này xem, tao nghĩ flow như thế này hợp với bài hơn"

hiếu vừa nói vừa đẩy laptop về phía thành an.

thằng bé khẽ tháo tai nghe, đôi mắt vẫn ánh lên chút tập trung, không còn vẻ chán chường như đầu tuần. nó đưa tay đón lấy chiếc laptop, thoáng mỉm cười, nhẹ nhưng cũng đủ để khang ngồi cạnh nhìn thấy mà bật cười theo.

"gì cười?"

thành an quay sang nhìn khang, nhướn mày, vẻ lém lỉnh đã dần quay trở lại trong ánh mắt nó.

"mày lạ đấy, an. đầu tuần còn như zombie, giờ lại kiểu nhiệt tình thế này. có phải cuối cùng cũng thoát được kiếp hết tòn ten rồi không?"

khang đùa, nhưng trong giọng nói có chút quan tâm thật sự.

"hết còn ten gì ba?"

thành an nhún vai, tay gõ nhẹ lên phím, nhưng không trả lời thẳng vào câu hỏi. thay vào đó, nó chỉ mở đoạn hook hiếu đưa, để cả phòng chìm vào âm thanh của những nhịp bass sâu lắng xen lẫn giai điệu guitar mộc mạc.

hiếu và khang nhìn nhau, không ai nói gì thêm, nhưng cả hai đều cảm nhận được sự khác biệt. có thể thành an không nói ra, nhưng vẻ mặt khi nó nhắm mắt nghe đoạn nhạc, cái gật đầu nhẹ như thầm công nhận điều gì đó, đã cho họ câu trả lời.

thằng bé vẫn là thành an, một kẻ lắm suy tư và luôn giữ mọi thứ trong lòng. nhưng lần này, dường như nó đã tìm lại được chút cảm hứng bị bỏ quên, hoặc ít nhất, không còn cố chấp với những bế tắc của mình nữa.

và có lẽ, đâu đó trong những đêm lặng lẽ, dưới ánh đèn mờ nhạt của quán bar, đã có ai đó gieo vào lòng nó một điều gì đó đủ để thay đổi cách nó nhìn nhận mọi thứ.

"ê, đêm nay đi uống gì không? lâu lắm rồi cả đám không tụ họp?"

khang hỏi, mắt vẫn dán vào màn hình máy tính nhưng giọng điệu đầy hào hứng, như thể vừa nảy ra một ý tưởng tuyệt vời.

thành an hơi ngẩng đầu lên, nhìn sang khang. nó khẽ nhíu mày, như đang cân nhắc.

"uống gì á?"

"ừ. lâu rồi bé an không được uống chắc thèm lắm nhỉ? hôm nay đặc cách cho bé an được uống rượu nha"

thành an nghe khang đùa thì chỉ biết cười trừ, nụ cười nhẹ nhưng cũng chẳng che giấu nổi chút lảng tránh trong ánh mắt. nó ngả người ra sau ghế, tay gõ nhịp nhẹ lên mặt bàn, cố tỏ vẻ bình thản. nhưng trong lòng, nó biết rõ mình đang giấu khang, giấu cả hiếu về cái quán rượu mới mà nó đã ghé qua mấy hôm nay.

mấy ngày rồi, thay vì đi theo anh em, nó lại rẽ sang một con đường khác, bước vào quán bar nhỏ với ánh đèn vàng ấm áp, nơi không ai hỏi han, không ai bận tâm đến những câu chuyện nó không muốn kể. nơi ấy, nó tìm thấy một góc yên tĩnh cho riêng mình, nơi ly gin không chỉ là thứ để uống mà còn là một cái cớ để ngồi lại, để trầm ngâm. nơi ấy, không có "bé an" như khang trêu, cũng chẳng phải "negav" mà mọi người vẫn kỳ vọng. chỉ là thành an, lạc lõng giữa một cái tên không gắn với chính mình và một hình ảnh mà nó đang dần rời xa.

nhưng làm sao nó nói với khang và hiếu được? nói rằng dạo này nó toàn lẻn đi một mình, ngồi nhấm nháp ly gin trong im lặng, để quên đi cái cảm giác nghẹt thở khi phải mang quá nhiều chiếc mặt nạ. nói rằng nó đang tìm một không gian cho chính mình, chứ không phải vì ai khác? nó lắc đầu nhẹ, thở ra một hơi dài nhưng không đủ sâu để ai để ý.

"bé an giờ khác rồi, giờ bé an chỉ thèm ngủ thôi~"

nó đáp nhạt, cố ý đẩy câu chuyện đi hướng khác. khang bật cười ha hả, tiếp tục màn trêu chọc, còn hiếu thì chỉ lắc đầu, vẫn chẳng buồn nhìn lên.

thành an nhắm mắt lại, trong đầu chỉ hiện lên ly gin xanh ngọc bích và góc quầy bar quen thuộc. nơi ấy, nó chẳng cần phải là ai cả. chỉ là chính nó, không hơn, không kém...

nhưng dẫu có chán nản thế nào thì anh em đã có lời rủ, nó cũng chẳng thể từ chối. những kỷ niệm với khang, hiếu, và đám mọt sách luôn là thứ níu giữ nó, như sợi dây mảnh mai giữa sự mệt mỏi và cảm giác vẫn thuộc về đâu đó. thành an hít sâu một hơi, cất hết sự lửng lơ và trống rỗng vào trong lòng.

"rồi, đi thì đi. nhưng mày trả chứ?"

nó buông lời, cố kéo lại không khí.

khang phá lên cười

"mày lúc nào chả thế, rõ giàu mà lúc nào cũng đòi bao."

quán rượu nhỏ trong con ngõ vắng vẫn sáng đèn như thường lệ, nhưng tối nay, thành an không có mặt ở đó. góc quầy bar nơi nó hay ngồi trống không, chỉ còn ánh đèn vàng lặng lẽ hắt lên mặt bàn. quang hùng, đứng sau quầy, liếc mắt nhìn qua khoảng không ấy, như một thói quen vô thức mỗi khi nghe tiếng chuông cửa.

nhận ra vị khách mới đến không phải người mình đang chờ, anh lại cúi xuống lau lại những chiếc ly đã sạch, đầu óc miên man nghĩ đến thằng bé hay gọi gin xanh ngọc bích, ánh mắt vừa lém lỉnh vừa chất chứa điều gì đó anh chưa thể thấu hiểu hết. thành an như một làn gió, thoáng đến rồi thoáng đi, để lại một chút dư âm khiến anh không khỏi bận lòng.

ở một quán nhậu khác, tiếng cười nói rộn rã vang lên. khang, hiếu, và thành an cùng ngồi quây quần bên chiếc bàn nhỏ, trước mặt là những chai bia lấm tấm nước. không khí ồn ào, náo nhiệt, khác hẳn sự tĩnh lặng mà nó quen thuộc ở quán bar kia.

thành an nhấp một ngụm bia, vị đắng của nó trượt qua cổ họng nhưng chẳng để lại ấn tượng gì. nó gượng cười khi khang kể một câu chuyện hài, ánh mắt thỉnh thoảng lướt qua màn hình điện thoại để kiểm tra thời gian.

câu chuyện vẫn tiếp tục, nhưng lòng nó như trôi về một nơi khác. giữa những tiếng cười và tiếng chạm ly, thành an vẫn cảm thấy một khoảng trống vô hình, như thể nó đang cố gắng thuộc về khoảnh khắc này, nhưng chẳng thực sự làm được.

một lúc sau, hiếu gọi phục vụ mang thêm nước, còn khang vẫn say sưa nói chuyện. thành an bỗng cảm thấy nặng nề, như thể cả cơ thể lẫn tâm trí đều mỏi mệt. nó đứng dậy, giả vờ như phải đi vệ sinh, rồi bước ra ngoài, hít một hơi thật sâu trong cái lạnh của đêm.

trong khoảnh khắc ấy, nó chợt nhớ đến quang hùng, nhớ đến ánh mắt dịu dàng và giọng nói trầm ấm. nhớ đến cái cách anh khuyên nó đừng từ bỏ, nhớ đến ly gin trong suốt phản chiếu những điều mà nó chẳng thể nói thành lời...

mãi đến khi tàn tiệc, ánh đèn vàng nhạt của quán cà phê trên phố lùi dần vào trong bóng tối. thành an bước ra, khẽ thở dài một hơi. dù không nói gì, nhưng sự mệt mỏi trong từng bước đi của nó vẫn không thể giấu được. khang và hiếu đã vội vã kéo nhau về, để lại nó một mình. tuy vậy, thành an cũng chẳng thấy khó chịu, có khi còn nhẹ nhõm hơn...

sau khi tiễn khang và hiếu về, thành an đứng một lúc ngoài đường, không gian yên tĩnh đến lạ. đêm đã muộn, hơi lạnh của gió đông khiến nó cảm thấy như bị vây bọc trong một khoảng không trống trải. nó lấy điện thoại ra, bấm mở màn hình rồi lại tắt, như thể muốn tìm kiếm điều gì đó nhưng lại không biết phải tìm gì. không có cuộc gọi, không có tin nhắn, chẳng có gì ngoài cái tên quang hùng lướt qua trong ký ức.

thành an lưỡng lự, ngón tay chần chừ trên màn hình, lòng nó chợt dấy lên một cảm giác khó tả. liệu quang hùng đã tan ca chưa? liệu anh có đang một mình trong quán bar, hoặc liệu anh có đang suy nghĩ gì về nó như nó đang suy nghĩ về anh?

nó nhắm mắt lại, tự cười mình. nếu cứ nghĩ mãi thế này thì không biết bao giờ mới thôi. anh ấy chắc đã về rồi, nó tự nhủ, rồi quay người, bước đi mà không hề có ý định quay lại quán. nhưng đôi chân nó lại tự dẫn nó đến. chẳng hiểu sao, dù đã quyết định không đến, nhưng khi đứng trước cửa quán bar quen thuộc, nó lại chỉ biết dừng lại.

chưa từng có một lý do cụ thể, nhưng lúc này, với nó, bước vào quán bar này lại như một sự thôi thúc không thể cưỡng lại. thành an không hề biết quang hùng có ở đó hay không, nhưng trong sâu thẳm, nó chỉ muốn tìm lại một khoảnh khắc bình yên, một không gian quen thuộc nơi nó không cần phải đeo bất kỳ chiếc mặt nạ nào.

và thế là, thành an đứng đó, nhìn vào cửa quán, đôi mắt đăm chiêu. chẳng có tin nhắn, chẳng có cuộc gọi, chỉ có một khoảnh khắc im lặng đầy dằng dặc.

chẳng biết bao lâu đã qua, chỉ thấy gió đêm một lạnh hơn, như thể thời gian đã trôi đi mà không ai hay biết. thành an vẫn đứng đó, im lặng, không hề có ý định bước vào hay quay đi. mọi thứ xung quanh dường như bị dừng lại, và chỉ còn lại cái lạnh thấm vào tận da thịt, cái lạnh của đêm khuya tĩnh mịch. những suy nghĩ trong đầu nó giờ đã loãng đi, như những đợt sóng nhỏ vỗ về bờ cát, rồi tan biến mất.

không có tiếng bước chân, không có tiếng động gì ngoài gió, ngoài những đợt thở dài vô hình. nó cảm giác như mình đang lạc vào một không gian khác, một thế giới khác, nơi mọi thứ có thể đứng yên mãi mãi. cái cảm giác này không phải là bất lực, mà là một sự chấp nhận, chấp nhận rằng mình đã đi qua những nơi mình không thuộc về, đã đến và đi mà không để lại dấu vết gì rõ ràng.

thành an nhìn vào cánh cửa quán bar, nơi ánh đèn mờ ảo vẫn phản chiếu lại bóng dáng của nó, và nó lại tự hỏi có gì thay đổi không? có thật sự cần phải vào không? những câu hỏi ấy cứ quẩn quanh, nhưng không có câu trả lời.

cái lạnh, cái im lặng, và cái không gian bất tận như khiến nó cảm thấy mình thật nhỏ bé. nhưng ngay lúc đó, một suy nghĩ thoáng qua trong đầu nó có lẽ không phải lúc nào cũng cần có câu trả lời. có lẽ đôi khi, đứng yên một chút, là đủ.

với một hơi thở dài, thành an cuối cùng cũng quyết định bước vào. chân nó bước một cách chậm rãi, từng bước đi như thể đang đếm nhịp của chính mình. không còn sự lưỡng lự, không còn cái cảm giác ngập ngừng như lúc nãy, chỉ còn lại cái cảm giác như bước qua một ngưỡng cửa, không chỉ về mặt vật lý, mà còn là một bước chuyển trong tâm trí.

cánh cửa mở ra, và ngay lập tức, không khí ấm áp của quán bar tràn vào. ánh đèn vàng ấm áp vây quanh, mọi thứ dường như trở nên gần gũi hơn. nó bước vào trong quán, cảm giác như mọi thứ đã được sắp đặt sẵn cho mình. không còn sự xa lạ, không còn những câu hỏi vẩn vơ, giờ đây chỉ còn lại cái không gian quen thuộc mà nó đã tìm đến trong những đêm tối.

quang hùng vẫn đang đứng phía sau quầy, đôi mắt anh thoáng ngạc nhiên khi thấy thành an xuất hiện. không có gì lớn lao, không có gì bất ngờ, chỉ là một sự hiện diện, nhưng đủ để làm không khí trong quán như thay đổi, như thể có điều gì đó đặc biệt đang diễn ra. thành an nhìn anh, không nói gì, chỉ khẽ mỉm cười như một lời chào, và rồi lặng lẽ tiến lại quầy.

"anh tưởng hôm nay em không đến"

quang hùng lên tiếng, giọng anh nhẹ nhàng nhưng vẫn đủ để thành an nghe thấy.

"hôm nay em vừa đi uống với bạn"

thành an đáp lại, giọng nhẹ như không, nhưng trong đôi mắt nó có một thứ gì đó mà chỉ quang hùng mới nhận ra, một chút mệt mỏi, một chút gì đó chưa nói ra.

"vừa uống rồi, sao còn tới đây nữa?"

"em, cũng không biết. sao? anh không chào đón à?"

quang hùng cười nhẹ, không hỏi thêm, chỉ đưa tay rót cho thành an một ly gin quen thuộc. ly rượu lấp lánh dưới ánh đèn, như một dấu hiệu của sự chào đón, một sự mở lòng mà anh không cần phải nói ra bằng lời. thành an nhận lấy ly rượu, đưa lên môi, để cơn khát trong lòng mình dần lắng xuống.

"vậy, hôm nay em thế nào?"

quang hùng lặp lại câu hỏi quen thuộc, giọng nhẹ nhàng, như một thói quen, nhưng hôm nay lại không có chút sự ép buộc hay tò mò như ngày đầu. chỉ đơn giản là câu hỏi, một sự quan tâm xuất phát từ sự hiểu biết lặng lẽ giữa họ.

thành an ngẩng đầu lên, đôi mắt không còn lẩn tránh, không còn vẻ e dè như trước. nó nhìn quang hùng, như thể đang tìm kiếm điều gì đó trong ánh mắt anh, một sự kiên nhẫn, một sự thấu hiểu. hôm nay, nó không vội vàng đáp lại, không có những lời giả tạo để bảo vệ chính mình. chỉ có sự im lặng, đôi khi là câu trả lời chính xác nhất.

"hôm nay..."

thành an dừng lại, giọng nó nhẹ như hơi thở, nhưng cũng không thiếu phần sâu sắc.

"hôm nay em vẫn là em thôi."

quang hùng im lặng, lắng nghe, không nói gì. đôi mắt anh không rời khỏi thành an, nhìn nó như thể muốn hiểu hơn, nhưng không áp đặt câu hỏi thêm. anh biết, có những điều chỉ có thể được chia sẻ khi người ta sẵn sàng, khi họ tự nguyện mở lòng.

"hôm nay em qua nhà bạn làm nhạc"

thành an nói tiếp, giọng nó lạ lùng, pha chút gì đó mệt mỏi, như thể đang trút bỏ một nỗi niềm không nói thành lời.

"chưa final nhưng mà cũng sắp xong rồi."

rồi nó cười, không là nét cười trừ cho qua chuyện như hai hôm trước, đây là nét cười của sự thoải mái và tự hào, như thể hòn đá nặng trong lòng hai hôm trước đã được chút bỏ phần nào.

"rồi bọn em đi uống, mấy đứa đó, nói nhiều lắm, nói toàn gì ý... rồi lại nói về làm nhạc, em bảo là để nguyên track đó, thêm thì thêm đoạn bass vào sau thôi mà"

quang hùng gật đầu, vẫn giữ im lặng, mắt nhìn sâu vào thành an như muốn thấu hiểu từng ngóc ngách trong suy nghĩ của nó. anh không vội vàng cắt lời, chỉ lắng nghe, để không khí trầm tĩnh bao quanh, như muốn những lời của thành an có thể tự do tuôn ra mà không bị cản trở.

"... rồi thằng khang, nó cứ cãi em, nó ồn lắm, thằng hiếu không chịu được phải bảo nó im đi á, haha..."

thành an không kiềm chế được, tiếng cười của nó vang lên như một cơn sóng vỡ, phá vỡ bầu không khí yên tĩnh vốn có của quán bar. nó cười to, giòn giã như thể tất cả những khổ sở và mệt mỏi trong lòng đều có thể biến mất trong một khoảnh khắc. tiếng cười ấy lan tỏa khắp không gian, khiến ánh đèn mờ ảo bỗng chao đảo, và tiếng nhạc jazz nhẹ nhàng bị cắt ngang.

quang hùng nhìn thành an, không khỏi sửng sốt. anh không biết có phải do rượu khiến thằng bé trở nên như vậy hay không, nhưng cái tiếng cười bất ngờ ấy lại khiến anh cảm thấy một sự lạ lùng trong lòng. anh ngồi đó, lặng lẽ nhìn nó, dường như không biết phải phản ứng thế nào trước cơn say đang làm thành an trở nên khác lạ.

"xin lỗi... em ấy hơi quá đà..."

quang hùng cúi đầu, ngượng ngùng nói, rồi quay lại nhìn những người khách trong quán như một lời xin lỗi không lời. mọi người trong quán chỉ mỉm cười, có người lắc đầu, có người tiếp tục thưởng thức ly rượu của mình, nhưng không khí đã bớt căng thẳng.

thành an vẫn chưa kìm được, nó nhìn quang hùng rồi lại cười, nhưng lần này là một nụ cười khác, không còn vẻ thoải mái nữa. có cái gì đó u ám, như thể cái nụ cười ấy là cách nó đẩy xa những suy nghĩ đang quay cuồng trong đầu. nó nghiêng đầu, nhắm mắt lại một lúc, rồi lại mở mắt nhìn vào quang hùng, giọng nói vẫn hơi ngắt quãng vì say.

"ước gì, hôm nào... cũng như này nhỉ..."

thành an cảm thấy cơ thể mình như đang trôi lơ lửng trong không gian, đầu óc trở nên nhẹ bẫng, như thể những suy nghĩ nặng nề đang dần bị rũ bỏ, tan biến cùng với từng ngụm rượu vừa uống. nó không còn lo lắng về những điều chưa nói, không còn cảm thấy bị đè nặng bởi cái gọi là "trách nhiệm" hay "nghĩa vụ". chỉ có sự thả lỏng, tựa như làn sóng vỗ về những phiền muộn trong lòng, xoa dịu hết thảy.

tiếng cười của nó, không còn vẻ vụng về hay gượng gạo như mọi khi, mà ngập tràn sự thư thái, dễ chịu. nó cười thật thoải mái, không nghĩ ngợi gì, như thể muốn quên hết mọi lo âu và để bản thân được tự do trong khoảnh khắc ấy. ly rượu, ly gin đã vơi dần, nhưng nỗi niềm thì vẫn tiếp tục được nói ra, không một chút ngập ngừng. những lời mà trước đây, thành an luôn giữ cho riêng mình, giờ đây tuôn ra một cách nhẹ nhõm như thể không có gì phải giấu giếm nữa.

cảm giác ấy, say mà không phải là say rượu, mà là say chính bản thân mình. thành an không còn phải gồng mình lên trong những cuộc nói chuyện thường nhật, không phải mang vỏ bọc của một người luôn tỏ ra mạnh mẽ, tự tin. trong giây phút này, nó chỉ là chính nó, một người bình thường có những suy tư riêng, có những nỗi niềm sâu kín. nó kể về nhạc, về những mâu thuẫn trong lòng, về áp lực, về những đêm không ngủ, những đoạn nhạc dở dang.

mỗi lời nói, mỗi tiếng cười, như một làn gió nhẹ thổi qua, giải tỏa những căng thẳng đã tích tụ lâu ngày. thành an không còn cảm thấy phải che giấu, cũng chẳng còn sợ hãi khi bộc lộ sự yếu đuối của mình. trong ánh đèn mờ của quán bar, nó thấy mình như một phần của không gian ấy, không phải ai khác, chỉ là thành an, một con người với tất cả những nỗi lo, niềm vui, và cả những cảm xúc lấp lánh trong sâu thẳm tâm hồn.

quang hùng nhìn thành an, đôi mắt anh hơi mơ màng trong ánh sáng mờ ảo của quán bar. anh cảm nhận rõ sự thay đổi trong thằng bé, một sự thoải mái đến lạ, như thể thành an đã buông bỏ hết tất cả những điều đã giấu kín bấy lâu. trong khoảnh khắc ấy, quang hùng thấy lòng mình cũng nhẹ đi, như thể những lo toan thường nhật trong cuộc sống cũng vơi bớt phần nào.

cảm giác dễ chịu lan tỏa trong anh, không phải vì sự hài lòng trong công việc hay vì một thành tựu nào đó, mà là vì thấy thành an, dù trong cơn say, lại tìm được sự tự do trong tâm hồn. cái không khí yên bình, thoải mái đó khiến quang hùng như được tiếp thêm năng lượng, một nguồn động lực mà anh chưa từng nghĩ đến.

quang hùng không nói gì, chỉ lặng lẽ quan sát thành an, cảm giác như những vết thương trong lòng thằng bé cũng dần được chữa lành qua từng lời nói, từng tiếng cười. anh hiểu rằng đôi khi, người ta cần có một không gian, một người để có thể thả lỏng và thực sự là chính mình mà không sợ bị phán xét. và quang hùng tự nhiên thấy hạnh phúc khi chứng kiến khoảnh khắc đó của thành an, hạnh phúc vì thằng bé không còn phải gồng mình lên để tỏ ra mạnh mẽ, hạnh phúc vì nó đã dám thổ lộ hết những suy nghĩ, những cảm xúc mà trước đây chỉ biết cất giấu.

điều này làm anh cảm thấy gần gũi hơn với thành an, không phải vì những gì đã nói, mà vì sự chân thật trong từng khoảnh khắc ấy. quang hùng biết, dù mai sau có chuyện gì xảy ra, ít nhất, hôm nay, thành an đã có thể cười và là chính nó...

————————

      tranh thủ viết nhanh cho full rồi viết oneshot khác chứ không t drop fic này mất, vì thật sự viết long fic không quen tay tý nào

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com