2/ Halcyon
Halcyon: Những ngày yên bình và hạnh phúc trong quá khứ
-
"MERRY CHRISTMAS"
Khi mọi ngươi hô vang lời chúc ấy, Quang Hùng vẫn yên vị bên lò sưởi cùng ly champagne, ngày Giáng Sinh năm nào cũng vậy. Ngày mà khắp các ngõ ngách lớn bé của London được phủ kín bởi niềm hạnh phúc, có một căn nhà vẫn hoài cô đơn nép mình bên con phố lấp lánh ánh đèn. Trong căn nhà ấy có một cậu trai luôn lủi thủi một mình suốt ba năm chưa một lần mở cửa đón chào ngày lễ hội, cũng chưa một lần mua về vòng nguyệt quế hay những quả châu sặc sỡ.
Quang Hùng đắm mình vào ánh lửa đỏ, nhớ về một khoảng thời gian đã dần cũ mèm trong tiềm thức, những lá thư nhuộm màu vàng úa bừa phứa trên bàn gỗ nhỏ, đâu đó vương thêm vài giọt nước mắt mặn chát. Anh nhớ cái hương cỏ nội thơm lừng, cũng nhớ về bờ cát rì rào sóng vỗ, nhớ những ngày mưa hơi đất tanh nồng bủa vây lấy không khí. Nhớ, nhớ tất thảy những kỉ niệm anh đã đi qua khi còn ở Việt Nam xinh đẹp.
Ly champagne trên bàn vơi đi một nửa, người con trai trầm lặng hít đầy buồng phổi mình hương hoa bưởi vang vọng trong không khí để khóe mắt bản thân ửng hồng một lần nữa, sống mũi cao cũng cay xè chẳng có lí do. Một cảm giác bất lực đang bủa vây lấy anh, một mớ những kí ức đáng lẽ anh nên quên cũng dần quay trở lại như thước phim bị trầy xước, từng bước làm rỉ máu trái tim chẳng lành lặn của Quang Hùng.
Quang Hùng lớn lên dưới vòng tay chăm bẵm của ông bà nội, ở xứ Huế với dòng sông Hương thơ mộng, ấy là nơi nuôi anh lớn. Cả tuổi thơ anh đắm chìm dưới sắc tím hoa sim, với cái nắng và khúc hát bên dòng sông Hương. Anh yêu cái xứ ấy đến tận xương tủy, gnhưng giờ đây anh lại đang bất lực ở nơi London xa xôi, mang nỗi nhớ khắc khoải gửi về theo làn gió.
Bà nội là người nuôi Quang Hùng lớn, là người dạy anh phải biết trân trọng cuộc sống của bản thân hiện thời, bà cũng là người dệt nên một tuổi thơ thực rực rỡ của anh. Cho đến khi anh tròn 18 tuổi, cha mẹ anh trở về rồi mang anh rời khỏi vòng tay bà, rời khỏi vùng đất nuôi anh lớn, mang anh đi xa khỏi những cánh đồng thẳng cánh cò bay.
Gia đình Quang Hùng khá giả hay không muốn nói là giàu có tiếng một vùng nhưng anh lại chẳng mấy quan tâm đến thứ vật chất phù du ấy. Bởi lẽ cả tuổi thơ anh gắn liền bên những ruộng lúa mênh mông, cùng nô đùa với những đứa trẻ ở vùng thôn quê nghèo khó. Tất thảy tạo nên một Lê Quang Hùng chẳng mấy khi vung tiền vào những thứ phù phiếm, luôn chọn mua những món đồ với cái giá chẳng mấy đắt đỏ.
Mùi hương hoa bưởi vẫn thoảng bay trong không khí, một mùa hè năm cũ ùa về. Đầu hè, cái khoảng thời gian xuân vừa đi qua, tiết trời vẫn chưa quá oi bức. Quang Hùng cùng vài đứa trẻ gần nhà kéo nhau đến bên cây bưởi gần ruộng lúa để hái hoa. Hương hoa bưởi khi ấy cứ mãi bay theo làn gió đầu hè, tiếng cười đùa của đám trẻ con cũng làm cho những người nông dân gần ấy phì cười lên tiếng nhắc nhở. Vậy đấy, chân trần và bộ quần áo bạc màu cứ thoăn thoát leo lên rồi leo xuống, mãi sau khi trời dần ngả về chiều, đứa nào cũng vốc đầy một nắm hoa bưởi thơm lừng.
Quang Hùng mang gương mặt lấm lem bùn, đôi bàn tay trắng hồng cũng điểm những vệt đất loang lổ màu trở về nhà háo hức khoe về chiến lợi phẩm hôm ấy. Bà nội anh chỉ cười hiền rồi mắng yêu đứa trẻ nghịch ngợm nhà mình, thúc giục anh đi tắm rửa rồi thay lại bộ quần áo sạch. Hôm ấy, khắp ngôi nhà gỗ nhỏ của họ đều thơm ngát hương hoa bưởi đầu mùa, hạ tới.
Hạ tới... mùa hạ chỉ còn lại trong những mảnh vụ kí ức. Mùa hạ mang theo tiếng cười và niềm hạnh phúc của anh chỉ còn tồn tại trong hồi ức đã phai màu. Quang Hùng với lấy một bức thư với nét bút run run, anh nhớ bà nội quá, nhớ cái xứ Huế êm đềm năm nào và nhớ cả mùa hạ rực rỡ nắng vàng. London thật hào hoa rực rỡ, rồi lại chẳng rực rỡ bằng mùa hạ ở Huế.
Ly champagne trên bàn cạn sạch, những lá thư cũ xếp gọn thành chồng đặt trong hộp gỗ tinh xảo, đống lửa khi nãy còn cháy bừng đã dần tàn lụi. Anh quay gót về phòng ngủ, trời trở khuya và những giọt nước mắt đã khô khốc trên má Quang Hùng. Mùa Giáng Sinh nào cũng thế, Lê Quang Hùng tự ôm lấy chính mình và nhớ hoài về những kỉ niệm đẹp đã qua, rồi lại xem như chưa từng xảy ra.
Đứa trẻ hoạt bát ngày nào, nay vì sự cô đơn mà trở nên trầm lặng và chẳng mấy khi nở nụ cười. Liệu rằng có còn ai thương lấy thân này để mang nắng trở về cõi lòng xác xơ không? London thật lạnh quá.
-------
Các sốp thí có ok hong 🥹 có cần fix lại gì hong thì cứ nói tuoi nghe nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com