02.
thành an cả ngày trong trường đều buồn rầu, đức duy bên cạnh nhìn biểu cảm của cậu trong lòng như đoán ra được gì đó.
phải đó, bí mật lớn của thành an đã bị thêm một người khác biết. nếu để người khác biết sẽ bị thí nghiệm hoặc bắt giữ thêm lần nữa.
" mày tính sao? có cần phải giết luôn không? "
" không, anh ta khó giết lắm " thành an lẩm bẩm, rồi nhìn con dao trong cặp,
phải giết để giữ bí mật và an toàn cho cho bản thân, thành an vốn tin con người chẳng ai tốt đẹp. chỉ có mình mới tin vào bản thân.
tan học, thành an như mỗi khi tan bộ về nhà một mình. cậu mơ hồ về thế giới mình sống, cậu nhớ bà nhớ cả mẹ, thành an không để ý về việc mình đi lạc cậu ngó nghiêng ngó dọc mới nhận ra đây không phải đường về nhà.
hoảng hốt cậu chỉ biết chạy về đường thẳng, càng đi lại càng lạc. xui thế nào điện thoại chưa sạc pin nên đã tắt nguồn từ tiết ba, thành an cứ lang thang mãi.
" biết thế đợi anh ta tới rồi " thành an ngồi đại xuống mép đường cứ ngó ngó nghiêng nghiêng mãi.
;
quang hùng bên này đợi từ chiều đến giờ chưa thấy cậu đâu hết, điện cũng không thấy ai trả lời. gã có chút bực bội mở định vị ra đã thấy ngồi ở chỗ khỉ ho cò gáy nào đến mình cũng chịu.
gã đi theo hướng định vị chỉ dẫn, vừa đến nơi lại thấy cậu ngồi đó định mở cửa đi ra nhưng trong đầu anh lại loé lên một suy nghĩ mới.
thành an nhìn chiếc xe màu đen có chút nghi ngờ vội rời đi, nhưng có gì sai sai cậu càng đi thì xe lại bám theo trực giác của một con mèo trong cậu nói rằng là kẻ xấu.
cậu tăng tốc chạy nhanh hơn thì chiếc xe của hùng cũng dí theo sau, hùng thích thú cười mãi thôi.
" bộ phải thành mèo lúc này h—, meo "
cặp xách và quần áo của cậu bị rơi dưới đường, hùng thấy thế chỉ dừng trêu. xuống đường nhặt lại, cậu lúc này mới nhận ra là hùng vừa trêu mình.
" meo meo meo "
" mèo nhỏ, em nói gì vậy? anh không hiểu? "
" méo meo "
" nói gì thế ta "
bực rồi đấy nhé, phải cào nát mặt tên này thôi. cậu dơ móng vụt đi cào lại bị gã ngoặm mất đầu nhỏ của mình.
' trời ơi? cái thằng điên này, nước miếng không vậy? ' thành an trực tiếp đứng hình với hành động cỉa hùng.
" lông nhiều quá, em bị rụng lông à? "
;
" hùng, ba mẹ chỉ đi có 1 tuần. mặt con sao kia? "
" mèo nhỏ cào ạ "
" mèo nào cào ra nông nổi này? băng cả mặt luôn à "
" mèo hơi hung ạ " quang hùng liếc nhìn thành an đang nhâm nhi uống trà.
quang hùng bây giờ nhìn tả tơi không chịu nổi, tác phẩm và người tạo ra lại ung dung như là chuyện cần làm.
cậu mặc kệ gã rồi lên phòng của mình, hùng cảm giác như vừa bị chơi một vốn ấy.
" mình sẽ dẹp cái hôn nhân này, ui da sao đau dữ vậy nè trời " mặt gã giờ cũng hết vẻ đẹp trai rồi, đụng nhẹ thôi cũng đau nữa.
thành an nằm trên giường, chẳng biết làm gì, điện thoại cũng không muốn đụng đến. bản năng bên trong là mèo chả có gì chơi khiến cậu có chút chán nản.
thành an chỉ tự đành biến thành mèo tìm cái gì chơi mới được, cậu lang thang trong nhà đi qua mọi nơi trong nhà để tìm niềm vui cho bản thân. tìm nửa ngày cũng chả có gì nằm ngủ cho lành.
hùng pha cafe xong định thư giãn xem tivi nhưng phòng khách đã bị con mèo kia chiếm chỗ mất, hứ đúng là mèo mập mà.
" xích qua xem nào, mèo nhỏ "
" meo meo "
vậy là cứ một mèo một người xem tivi với nhau, thành an dù chẳng biết gã coi gì nhưng vẫn coi chung vì dù gì đang chán. coi một lúc lại ngủ quên lúc nào không hay, quang hùng nhìn bên cạnh mình chú mèo đã ngủ dù có ghét thật nhưng cũng là vợ nhỏ mình.
anh bế cậu vừa xoa xoa đầu cho cậu chìm vào dắt ngủ, người nọ cảm nhận được hơi ấm cũng ngủ ngon lành.
phía bên ngoài nhà — khu trung tâm nào đó :
" ông chủ, đây là mọi thứ về đặng thành an ạ "
" học sinh cấp 3, vật thí nghiệm 203, được cấy ghép bởi loài mèo à. có vẻ thú vị nhỉ? "
" nếu bắt cậu ta về, mổ tai thì sẽ có tiền lắm đây ạ, họ nói tai mèo đắt giá. nhưng nguy cơ mổ sẽ làm chúng tử vong cao ạ "
" tao không quan tâm, chỉ cần lấy tai nó về là được "
" dạ "
tên thuộc hạ rời đi, kia là trần minh hiếu, kẻ được cho là tên bệnh hoạn. hắn không thua gì hùng, nhưng chỉ đứng sau, chuyện người lai mèo không lạ gì với hắn.
hắn từng yêu sau đậm người giống cậu, nhưng cách yêu điên loạn hơn. hắn mổ tai người hắn yêu đến bán, đến khi chỉ còn thoi thóp hơi thở mới cứu
* lách cách *
là tiếng dây xích va chạm vào nhau, minh hiếu quay đầu. là kewtiie rapper nổi tiếng, nhưng dạo gần đây lại mất tích không thấy đâu, bài báo có đăng tin nhưng giờ lại lãng quên nó.
" mày làm sao? "
" làm ơn, tôi đau ức— "
" chịu khó xíu nhé? vài ngày nó lành, tai mày cũng được tiền lắm đấy " hắn nở nụ cười quái dị nhìn kewtiie, rồi rời đi bỏ mặc em ở lại căn phòng làm việc của hắn cùng dây xích cổ mình.
kewtiie đau khổ, nhìn người mà em yêu thương đang nhẫn tâm cắt đi hai lỗ tai mèo của em. mất tai thính giác cũng chẳng nhạy bén nữa, kewtiie bây giờ cũng chỉ là vật vô giá trị của trần minh hiếu.
_
vl, tao viết cái đéo gì đây???
lúc đầu tao tưởng sẽ ngọt, sao giờ nó khùng điên z nè trời quơ.
cảnh báo kết SE😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com