thần tượng
cảnh báo 18+, thô tục, không che
.
"Trời ơi Negav!!!"
"Ê Gíp tới kìa"
"NEGAV NEGAV NEGAV"
"Anh An ơi anh An ơiiii em đợi anh từ sáng nè"
"An ơiiiii"
"Đẹp trai vãi aaaaaaaa"
"Trời ơi ảnh nhìn thẳng vào camera tui bà ơi"
"Đẹp trai quá An ơi"
Tiếng la hét và hô vang tên được phát ra đều đều từ chiếc điện thoại trong một căn phòng tối tăm, riêng tư, rất mơ hồ, chỉ thấy bóng hai cơ thể ướt át va vào nhau trên giường.
"An, nghe thấy không?" Người đàn ông ở phía trên chuyển động ra vào mạnh bạo, anh có vẻ không hài lòng với phản ứng của người nằm dưới thân, liền nắm lấy cằm cậu nâng lên, tay còn lại thì đưa điện thoại sát gần tai Thành An và tiếp tục phát video.
"Tôi tìm được thứ này đặc biệt để cho em xem..." Người đàn ông nhếch môi, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt của Thành An, đường viền hàm rõ nét bị buộc hướng lên trên với hành động trêu chọc này. Thành An cười khẩy:
"Anh xứng à?"
Người đàn ông không hề tức giận sau khi nghe điều này. Anh ném điện thoại sang một bên, tiếng la hét liên hồi đột nhiên dừng lại.
Lê Quang Hùng - chủ tịch tập đoàn MD group lừng lẫy của Đông Nam Á. Về căn bản, là một người rất giàu có và quyền lực. Còn Đặng Thành An là ai?
Với nghệ danh Negav, cậu là một rapper trẻ nổi tiếng trong ngành giải trí. Với ngoại hình nổi bật và tài năng tuyệt vời, đã thu hút được một lượng lớn người hâm mộ phát cuồng vì mình.
Bao gồm cả chủ tịch Lê...
Nhưng giây phút này đây, ngôi sao nổi tiếng này lại bị một người đàn ông đè xuống giường điên cuồng bắt nạt.
"Liệu fans của em có biết thần tượng mà họ phát cuồng giờ trông dâm đãng thế này không..." Quang Hùng giơ khuôn mặt Thành An lên, gương mặt thanh tú như tranh vẽ, trái với vẻ đẹp dịu dàng động lòng người, biểu cảm của cậu lại mang đầy vẻ khinh bỉ và diễu cợt.
Cậu ngay lập tức hất những ngón tay đang vuốt ve khuôn mặt mình đi, mặc cho lỗ huyệt của mình vẫn bị dương vật nóng bỏng đâm mạnh vào, mặc cho hai chân bị mở rộng ra một cách thô bạo, và mặc cho hai tay bị trói chặt vào hai bên giường, vẫn nhìn lên và nói: "Không liên quan đến anh!"
Lê Quanh Hùng nghiêng đầu và nhướn mày. Anh ấy có tức giận không?
Không phải là Thành An không muốn trốn thoát. Thành thật mà nói, cậu đã cố kéo sợi dây bằng tất cả sức lực của mình, nhưng nó vẫn không nhúc nhích chút nào.
Bộ nhà giàu đến dây thừng cũng chất lượng đến vậy sao?
"C-cho tôi...ưm..." Quang Hùng chạm vào đùi cậu và vuốt ve từ dưới lên trên. Cảm giác lạnh lẽo từ đầu ngón tay kết hợp với cơ thể nóng phừng quả thực là chí mạng. Cảm giác run rẩy điên cuồng giống như cậu đang bị vô số dây leo tấn công chằng chịt khắp cơ thể. Thành An nghiến răng thốt lên "Arg...thả tôi ra!"
"Suỵt, bé con, đừng nói gì hết" Khoái cảm ập đến từng đợt, sung sướng đến nỗi Thành An phải ngửa cần cổ lên, cậu không thể ngừng hé miệng rên rỉ. Tên chủ tịch chết tiệt này đang dạy đời cậu sao?
Hắn có quyền đéo!
Tinh dịch phun ra bừa bãi ở phía trước cùng dịch ruột bài tiết ướt sũng từ phía sau có thể diễn tả được tình cảnh bị cưỡng ép lúc này của cậu. Quang Hùng dường như không hề biết mệt mà liên tục nắc vào bên trong. Thành An thở hổn hển la hét:
"Anh-h...ah...đồ đ-đáng ghé...t, thả tôi ah um ra!"
Quang Hùng có vẻ như đã nghe thấy điều gì đó thật buồn cười. Anh chạm vào đôi bàn tay đang nắm chặt tấm ga trải giường của Thành An, tách từng kẽ tay ra luồn lấy mười ngón tay cậu ấn xuống. "Xin tôi đi."
"Anh...?!"
Anh cúi xuống và hôn lên môi cậu, mút lấy thật sâu và đẩy mọi điều mà Thành An định nói trở lại cuống họng. Sự kết hợp môi lưỡi đầy nóng bỏng và nhục dục.
Thành An vô thức ôm lấy cổ người bên trên. Cậu chìm vào nụ hôn say đắm mà không hề biết sợi dây mỏng manh trên cánh tay mình đã bị nới lỏng.
Quang Hùng tận dụng tình hình và tăng tốc độ tấn công. Nước bọt hoà quyện tràn ra trong nụ hôn của cả hai rơi xuống trúng nơi đang kết hợp dưới thân. Đột nhiên, Thành An cảm nhận được một dòng chất lỏng nóng đập mạnh vào thành ruột bên trong bụng.
Cậu không thể chịu đựng được nữa và bắt đầu co giật, run rẩy. Đồng tử mở lớn, mất tập trung trong giây lát và hậu môn thì sưng lên, đau đớn.
Qua cơn cao trào, với cái đầu quay cuồng, Thành An vươn người bật dậy và ấn đối phương nằm dưới mình.
Dường như đã dùng hết sức lực, cậu thở hổn hển, cơ thể thì mềm nhũn run lên từng cơn nhỏ mà không thể kiểm soát được.
Quang Hùng nhếch môi, khẽ giơ một chân lên, khiến người ngồi trên người ngã xuống sâu hơn và gần hơn. Thành An trừng mắt nhìn anh một cách tức giận, "Anh bị bệnh à?"
Anh lại nhìn như thể chuyện đó chẳng liên quan gì tới mình. Đáp lại cậu với vẻ thích thú, "Không phải chính em đã ngồi lên người tôi sao?"
"Tôi sẽ tự làm!" Thành An ngồi thẳng dậy, nghiến răng, rồi nhìn anh với vẻ khinh thường: "Kỹ năng của anh quá kém!"
Đối phương mỉm cười, khuôn mặt đẹp trai ngẩng lên: "Vậy thì hãy dạy tôi đi, rapper Negav."
Thành An cắn môi đầy lo lắng. Cậu từ từ giữ lấy quy đầu to sưng tròn như trứng ngỗng vì vừa mới xuất tinh nên hẵng còn hé mở lỗ sáo rỉ từng đợt dịch trắng muốt còn sót lại, cẩn thận di chuyển nó vào giữa cho đến khi nó tới gần hậu môn đỏ hỏn đang ọc nước của mình.
Trong suốt thời gian này, Quang Hùng vẫn quan sát con mồi với vẻ thích thú. Thành An nhìn chằm chằm vào ánh mắt đầy ý cười kia mà ngồi xuống như thể mình không muốn thừa nhận thất bại.
"Ư ư ưhh...!"
Đau quá! Điều này khiến Thành An không dám cử động nữa. Dẫu đã bị thứ to lớn này đụ địt cả 2 tiếng đồng hồ trước đó, nhưng khi ngồi thụp xuống từ tư thế này, cậu cảm nhận dương vật của Quang Hùng như một lưỡi kiếm, tàn phá vào những mô thịt nằm sâu trong khoang bụng bản thân mà chính cậu còn chưa từng khám phá tới. Cậu từ từ di chuyển phần thân trên, cố gắng thoát khỏi thứ khổng lồ trong bụng mình, nó sẽ bị đâm thủng mất.
"Em yêu..." Quang Hùng nheo mắt. Anh từ lâu đã nhìn thấu bản chất của Thành An, thực ra chỉ là một con hổ giấy. Nhìn bề ngoài, cậu có vẻ là gai góc mạnh mẽ, nhưng rốt cuộc cũng chỉ là một con mèo nhỏ nhe nanh.
Anh đưa tay day nhẹ lên miệng lỗ huyệt đang giãn hết cỡ mút mát lấy chiều dài gậy thịt mình. Thành An ngay lập tức cầu xin: "Quang Hùng...đừng!"
Nghe lời, anh ngay lập tức túm lấy chiếc eo trước mặt, dùng lực, ấn chặt cả cơ thế cậu ngồi dịn xuống dương vật mình. Những chuyển động liên hồi như cái máy, không có điểm nghỉ, từng cú dập chắc tay và mạnh bạo.
Đôi mắt của Thành An trở nên ngấn lệ. Nước mắt rơi xuống từng giọt lã chã. Cậu cảm thấy bụng mình chứa đầy tinh dịch, và tất cả đều là của Lê Quang Hùng, chúng căng phồng lên trong khoang bụng cậu.
Nhìn thấy cái bụng ưỡn lên của Thành An dường như càng kích thích anh hơn, anh lập tức lật người cậu xuống lại, sau đó liên tục thúc vào điểm nhạy cảm của người bé. Thành An chỉ biết bật khóc trong vô vọng.
Tên Quang Hùng Lê chết tiệt thậm chí còn vô liêm sỉ cắn vào cổ cậu, rồi sờ mó khắp khác bộ phận từ chân đến đầu.
"Sao hạng A..." Anh mỉm cười nhẹ nhàng. Nụ cười dành tặng riêng cho người đang nằm trước mặt anh.
"Cái đéo gì?" Thành An không muốn nói chuyện với anh, nhưng nếu không đáp lại, anh ta sẽ hôn cậu, đúng chứ...?
Ai muốn được anh ta hôn?
"Không phải tất cả các fan đều nói muốn sinh con cho em sao?"
"Liên quan gì tới anh?"
Lê Quang Hùng tiến đến bên tai Đặng Thành An, đặt tay lên bụng cậu và cười khúc khích: "Vậy thì đẻ cho tôi một đứa con."
"Biến!"
Thành An nghe vậy liễn vùng vẫy muốn thoát khỏi gông kiềm của người trước mặt. Tuy nhiên có cố gắng nhưng không đáng kể, chỉ riêng việc bị anh ôm lấy thúc cho mềm người chảy nước, cậu đã định sẵn cả đời này phải nằm dạng chân.
"Ahhh ah um um um arg a"
Quang Hùng như phát điên mà lao vào tấn công cậu. Cứ như nếu hôm nay không khiến cậu đậu thai thì nhất định không ngừng.
"Đừng khóc lóc"
Vuốt ve lấy bầu má nóng nổi đỏ rực lên vì khóc, xoa nhẹ vào hàng mi ướt sũng bết vào thành cục. Rồi bất ngờ đổi lực bóp lấy cằm cậu khẽ nhấc lên cảnh cáo.
"Nếu lần sau không muốn bị địt trước mặt fans, thì em nên nhớ, trái tim này, cơ thể này, và cả tâm hồn của em, thuộc-về-ai!"
Gằn giọng đe doạ xong liền đưa lưỡi chiếm lấy khoang miệng cậu mút mát, kết hợp cùng nhịp đẩy đưa bên dưới. Khiến Thành An dần dần khuất phục trong cuộc chơi này.
Tiếng bạch bạch bạch của hai túi trứng va đập vào cửa hậu huyệt vang lên cả buổi trong căn phòng tối tăm không lối thoát đó.
Người hâm mộ mãi mãi không thể biết sau bao lâu thì thần tượng của mình mới có thể thoát ra được.
Đến chính Thành An cũng không biết là đến bao giờ.
Trong cơn mơ màng bị banh chân bế lên chơi từ phía sau...từng cơn sóc nảy khiến cậu khó nhọc mở khẽ một bên mí mắt, cố bám víu lấy chút ánh đèn le lói từ phía xa...làm động lực co bóp hậu huyệt hầu hạ hài lòng kẻ phía sau...mong anh ta sớm nguôi giận mà buông tha cậu.
Đây cũng không phải lần đầu tiên. Anh ta sẽ đụ cho đến khi thuần hoá được cậu. Khiến cậu từ tức giận vì không biết mình làm gì sai, chống đối, la hét. Đến khi cậu nhận ra ngoan ngoãn mới là chìa khoá thoát khỏi đây mà banh mông lấy lòng.
Dẫu biết nghe lời từ đầu sẽ được hắn nâng niu. Nhưng cậu không muốn! Đồ đáng ghét chỉ thích bắt nạt người khác. Đồ ác độc. Đồ tồi.
Ah!
Sướng quá.
Vẫn ghét. Ghét Lê Quang Hùng.
. hết
tạm biệt và không hẹn gặp lại
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com