04.
buổi học hôm sau, an đến lớp với tâm trạng có chút kỳ lạ.
hùng đã nói là "học chung với an thôi"
nhưng an vẫn chưa hiểu sao mình lại vui vì điều đó. an không thừa nhận rằng tối qua, sau khi hùng rời đi, cậu đã ôm gối lăn lộn cả tiếng đồng hồ trước khi ngủ.
cuối giờ học, khi học sinh lần lượt ra về, an ngồi gục mặt trên bàn, liếc nhìn hùng từ khóe mắt.
cậu đợi.
hùng thu dọn sách vở một cách thong thả, sau đó đứng dậy, nhìn an bằng ánh mắt quen thuộc, vừa kiên nhẫn vừa dịu dàng.
: về nhà rồi ôn bài nhé
an ngước lên.
: hùng không ở lại giúp bạn nữ kia sao ?
hùng nghiêng đầu, giọng điềm tĩnh
: cô ấy bảo không cần nữa
an bất giác cười thầm trong lòng nhưng ngoài mặt vẫn giả vờ thờ ơ.
: vậy à ?
hùng không nói thêm, chỉ bước đi trước. an vội vã thu dọn đồ đạc rồi chạy theo.
chiều hôm đó, an nằm bò trên bàn học trong phòng mình, lười biếng nhìn sách vở. hùng ngồi đối diện, ánh mắt nghiêm túc.
: chỉ cần hiểu được công thức này là an có thể làm được hết bài tập
hùng kiên nhẫn giảng.
an gục đầu xuống bàn, than thở
: nhưng an không hiểu mà..
hùng khẽ thở dài, cầm bút gõ nhẹ vào vở của an.
: vậy hùng giảng lại, lần này an tập trung vào
an nhìn hùng, chợt nhận ra một điều.
mỗi khi hùng ôn bài cho cậu, cậu ấy chưa bao giờ mất kiên nhẫn, dù có phải giảng đi giảng lại nhiều lần. hùng không phải kiểu người giúp đỡ ai cũng tận tâm như vậy.
điều đó khiến an cảm thấy.. đặc biệt.
cậu chớp mắt, lén nhìn hùng thêm một chút. hàng mi của cậu ấy dài thật đấy, khuôn mặt lúc tập trung cũng đẹp nữa, không lạ khi có nhiều người thích hùng.
nhưng hùng chỉ ở đây, trước mặt cậu.
: an?
giọng hùng kéo an về thực tại. cậu giật mình, vội vàng lật trang vở để che đi gương mặt đang nóng bừng.
: biết rồi, biết rồi! Để an tự làm bài !
hùng nhìn an một lúc, rồi khẽ mỉm cười. cậu không nói gì thêm, nhưng trong ánh mắt lại có chút gì đó dịu dàng hơn bình thường.
__________________________________
ừm ờ ừ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com