06.
sau vụ lời đồn trong lớp, thành an cứ cảm thấy có gì đó không đúng giữa cậu và quang hùng.
không phải là hùng thay đổi, cậu ấy vẫn là lớp trưởng gương mẫu, vẫn gọi an dậy mỗi sáng, vẫn lặng lẽ đặt một chai nước vào cặp cậu khi thấy cậu quên mang theo.
chỉ là an bắt đầu để ý nhiều hơn.
cậu bắt đầu nhớ lại những lần hùng cười dịu dàng khi nhìn cậu, những lần cậu ấy kiên nhẫn giảng bài cho cậu suốt cả tiếng đồng hồ mà không hề than thở.
và đặc biệt là câu nói ngày hôm qua
"ừ, đúng là tao đối xử với an đặc biệt hơn"
an không hiểu sao tim mình lại đập nhanh khi nhớ đến câu đó.
không thể nào, hai người là bạn thân từ nhỏ, chỉ là bạn thân thôi.
phải không?
giờ ra chơi, an đang ngồi trong lớp thì một cô bạn bỗng đến gần, cười tươi.
: an ui, cuối tuần này cậu có rảnh không ?
an chớp mắt.
: có chuyện gì vậy ?
cô bạn đỏ mặt, lí nhí
: tớ định rủ cậu đi xem phim
an chưa kịp phản ứng thì đã nghe một giọng nói trầm ổn vang lên từ phía sau.
: an bận rồi
cậu giật mình quay lại, hùng đang đứng đó, hai tay đút túi quần, ánh mắt bình thản nhưng lại có chút gì đó sắc bén.
cô bạn kia ngạc nhiên.
: cậu ấy bận gì sao ?
hùng nhìn thẳng vào an, như thể muốn cậu tự trả lời.
an bối rối, đầu óc xoay vòng vòng, cậu có bận gì không nhỉ?
chưa kịp nghĩ ra, hùng đã nói tiếp
: tụi tao có kế hoạch trước rồi
: ???
kế hoạch gì chứ ?! sao cậu không biết gì hết vậy ?
cô bạn kia có vẻ hơi thất vọng, nhưng vẫn mỉm cười gượng gạo.
: vậy thôi, để dịp khác vậy...
an chỉ biết đứng hình nhìn theo cô bạn đi mất.
sau đó, cậu quay sang hùng, nhăn mặt
: hùng vừa làm cái gì vậy ?
hùng nhún vai, giọng thản nhiên
: an không thích cô ấy mà, đúng không ?
an cứng họng.
: nhưng mà... hùng cũng không thể từ chối thay an như vậy được chứ ?
hùng không trả lời, chỉ nhìn an thật lâu. một lát sau, cậu ấy cúi xuống, ghé sát vào tai an, giọng trầm thấp
: an không cần đi với ai khác. cuối tuần, đi chơi với hùng là được rồi
: ....
mặt cậu nóng bừng.
khoan đã.
chuyện này có gì đó không đúng ! bị cậu ấy lôi đi chơi mà không cần biết cậu có đồng ý hay không.
ban đầu, an cứ nghĩ sẽ chỉ là đi loanh quanh khu phố, ăn vặt hay chơi game như mọi khi. nhưng không, hùng lại dẫn cậu đến trung tâm thương mại.
: ủa an đã đồng ý đi đâu ??
an khoanh tay, nhìn hùng đầy nghi ngờ.
quang hùng bình tĩnh đáp
: hùng đâu cần an đồng ý
: ...
cậu cảm thấy như mình bị bắt cóc vậy.
thế nhưng, khi hùng kéo cậu vào khu trò chơi, nhét cho cậu một cây kem và ép cậu chơi hết trò này đến trò khác, an lại chẳng thấy khó chịu nữa.
lúc hai đứa ngồi nghỉ trên ghế, an bất giác hỏi
: tại sao hùng lại nhất định phải đi chơi với an dọ ?
hùng liếc cậu một cái, nhấp một ngụm nước rồi đáp đơn giản
: vì hùng muốn đi với an
an im lặng.
tim cậu lại đập loạn xạ nữa rồi.
_________________________________________________
buồn ngủ🥰
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com