10.
sau câu nói của hùng, an ngây người ra một lúc.
" hùng không thích an thân thiết với người khác "
những lời này cứ lặp đi lặp lại trong đầu cậu.
an hắng giọng, cố giữ bình tĩnh
: hùng nói vậy là sao ?
hùng nhìn cậu một lát rồi thản nhiên đáp
: là đúng như cậu nghe
: ...
cậu không biết phải phản ứng thế nào. mọi chuyện càng ngày càng đi xa hơn những gì cậu tưởng tượng.
tim an đập loạn nhịp, nhưng cậu vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh.
: vậy an có thể chơi với ai cũng được chứ ?
quang hùng im lặng vài giây, rồi khẽ thở dài.
: hùng biết, nhưng hùng không thích
an tròn mắt.
: sao hùng lại có quyền "không thích" chứ ?
hùng không trả lời ngay, chỉ nhìn thẳng vào mắt an.
: ..vì hùng thích an
: ...
cậu hoàn toàn đứng hình.
sau khi nghe câu nói của quang hùng, thành an hoàn toàn hoảng loạn.
cậu không biết nên trả lời thế nào, cũng không biết bản thân đang cảm thấy gì.
thế là cậu trốn tránh.
hôm sau, thay vì đi học chung như mọi khi, an cố tình ra khỏi nhà sớm hơn.
giờ ra chơi, cậu cũng tránh mặt hùng, lảng sang ngồi với mấy đứa khác trong lớp.
hùng không nói gì, nhưng ánh mắt cậu ấy vẫn luôn dõi theo an.
khi tan học, an nhanh chân chạy ra cổng trường, nhưng vừa ra khỏi cửa, cậu đã thấy hùng đứng đó, khoanh tay nhìn mình.
: an đang trốn hùng à ?
an giật mình.
: không có! chỉ là a-an bận !
hùng nhướng mày, tiến lại gần.
: bận gì ?
an lùi lại, nhưng hùng đã nhanh chóng giữ lấy cổ tay cậu, ánh mắt nghiêm túc.
: trả lời hùng đi an !
an cắn môi, không dám nhìn thẳng vào mắt hùng.
cậu thật sự không biết phải làm sao.
___________________________________________
mấy bà oi, dạo này buồn quó 😭
nên fic sau tui làm buồn thúi ruột luôn nha🥰
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com