12.
hôm đó, an nằm trên giường, ôm gối trằn trọc mãi không ngủ được.
cậu nhớ lại mọi chuyện, nhớ lại cách hùng quan tâm cậu từ trước đến giờ.
nhớ lại câu nói ấy
"hùng thích an"
an nhận ra, thứ mà cậu sợ không phải là tình cảm của hùng
mà là chính cảm xúc của bản thân.
cậu đang trốn tránh, không phải vì cậu không thích hùng, mà là vì cậu sợ phải thừa nhận rằng
cậu cũng thích cậu ấy.
sáng hôm sau, khi hùng như thường lệ đứng chờ trước cổng nhà an, cậu không trốn nữa.
thành an hít sâu một hơi, bước đến trước mặt quang hùng, nhìn thẳng vào mắt cậu ấy.
hùng hơi bất ngờ.
: hôm nay an không trốn nữa à ?
an mím môi, sau đó khẽ gật đầu.
: ừ, an không trốn nữa
hùng chăm chú nhìn an, chờ đợi cậu nói tiếp.
an hít một hơi, rồi nhẹ nhàng nói
: bởi vì.. an cũng thích hùng
quang hùng sững người, cậu không ngờ an lại nói ra những lời này nhanh như vậy.
mấy ngày qua, hùng đã chuẩn bị sẵn tâm lý rằng an có thể từ chối hoặc bắt cậu chờ lâu hơn.
nhưng bây giờ, người đứng trước mặt cậu với gương mặt đỏ bừng, ánh mắt lấp lánh đang nói rằng cậu ấy cũng thích cậu.
hùng cảm thấy tim mình đập mạnh một cách lạ thường.
: an nói thật chứ ?
an cắn môi, gật đầu.
: ừm..
hùng nhìn cậu một lát, rồi đột nhiên bật cười, nụ cười không giấu được sự hạnh phúc.
cậu giơ tay xoa đầu an, giọng nói trầm thấp nhưng đầy dịu dàng
: hùng biết mà
an bĩu môi.
: cái gì mà "hùng biết mà" chứ ?
hùng cười khẽ, ánh mắt vẫn không rời khỏi an.
: từ lâu rồi, hùng đã cảm thấy an cũng thích hùng, chỉ là an chưa nhận ra thôi
an đỏ mặt, nhưng không phản bác.
bởi vì... có lẽ đúng là vậy.
____________________________
nay buồn tính không đăng, mà nhớ hôm qua lười viết nên chưa đăng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com