2.
tiếng sấm chớp đoàng xoẹt qua vài giây, những vệt trắng chớp nhoáng như xé toạc bầu trời đêm không sao. một màn đêm u tối với những làn gió lạnh thổi qua, gió lớn cũng khiến người ta ngại ra đường cùng những vệt sáng trên bầu trời.
rồi từng giọt mưa bắt đầu rơi, đổ xuống như một thác nước, rơi trên mặt đất, những con đường nhựa, những thảm cỏ xanh,...đọng lại trên những tán lá nhỏ trên cành và những cơn gió lớn quật những tán cây nhỏ.
- "ủa hùng, mưa rồi hả ?" thành an ngước lên nhìn ra bên ngoài cửa kính nơi cơn mưa lớn vừa đổ xuống, tán cây gần cửa kính phòng quang hùng cũng liên tục lắc lư theo gió một cách mạnh mẽ
- "ừ" gã gật đầu nhàn nhạt đáp tay dùng khăn lau qua mái tóc đang ướt của bản thân
- "vậy thôi an phải về đây, mưa rồi" em vội thu xếp lại những mảnh lego đang bày bừa trên giường của quang hùng
- "lát rồi về, bây giờ đang mưa lớn, mày mà ra ngoài bây giờ khéo bị gió thôi bay đấy" quang hùng cười khẩy nhìn thành an
- "nhưng mà gần 10 giờ rồi, với cả tớ có đem theo áo mưa mà, không sao, nhớ tớ đối diện ngay nhà cậu có xa đâu"
- "cứng đầu nhờ, lát tạnh mưa thì về bây giờ về mới ra đến sân nhà tao thì khéo mày đã bị gió quật ngã rồi"
- "nhưng mà lỡ may không tạnh mưa"
- "thì ngủ lại, ngu thế"
- "sao hùng chửi tớ ngu ?"
- "thì chả thế à, thôi ngồi yên chơi dùm tao mày rắc rối như con nít đấy" gã vứt cái khăn lau xuống ghế sofa tiến tới ngăn tủ lấy ra máy sấy tóc
- "hừ bạn cũng là đồ con nít vì chơi với đứa con nít như tớ"
- "đồ tồi, khó ưa"
- "nói xấu thì nói bé lại, người ta nghe thấy là hẹn cổng trường ấy"
- "xì riêng bạn tớ nói xấu thẳng mặt, có giỏi hẹn cổng trường tớ đi" thành an bĩu môi vênh căm lên nhìn về phía quang hùng đang sấy tóc, mái tóc vàng khói của gã nổi bật giữa căn phòng
hứ, có ngày trọc lốc cho xem
- "rồi rồi, tao không dám" quang hùng bật cười khẽ tay đan qua những lọn tóc nhỏ
- "bạn nhỏ là nhất rồi" quang hùng quay qua nhìn em người đang nhếch môi đầy kiêu hãnh
- "nói thừa, tớ đương nhiên là nhất rồi"
- "vậy cho hỏi bạn đã làm bài tập về nhà môn lý chưa, mai cô kiểm tra đấy"
- "h-hả...?" thành an nghệt mặt ra, bộ có ư, sao em không hề có tí ký ức nào với câu chuyện buồn thê thảm lại vậy
- "không làm mai bị phạt ấy" đã thế gã còn châm dầu vào lửa khiến em luống cuống hơn rồi khi vừa nhảy khỏi giường định lao về phía cửa đã bị quang hùng tóm lại
gã vòng nhẹ một tay quanh eo em rồi xốc lên như bê một bao gạo ngang hông, thành an tay đặt trên vai gã hai chân lơ lửng giữa không trung liên tục quẫy đạp.
- "thả tớ ra hùng, thả ra !!!"
- "thả an ra"
- "tớ phải về nhà làm bài tập lý mai cô phạt tớ ấy"
- "rồi rồi tao chịu phạt với mày, không cô đơn đâu, mưa gió như thế này về thì nguy hiểm lắm" quang hùng thoáng cười khẩy quăng thành an xuống giường như ném bao gạo
- "ai thèm chịu phạt cùng bạn, tớ không muốn bị phạt đâu !" thành an bĩu môi đầy phẫn nộ, quang hùng lại bình thản nhìn gương mặt ấy rồi bật cười thành tiếng
- "trông mày giải trí phết đấy"
- "được rồi tao làm với mày" quang hùng tiến về phía cặp sách của bản thân, lấy ra trong cặp hai quyển vở, một quyển của gã một quyển ghi rõ họ tên đặng thành an ngay ngắn
- "qua đây" quang hùng vẫy nhẹ tay gọi em như gọi cún, thành an bĩu môi lại gần bàn học quang hùng, mắt em sáng lấp lánh khi nhìn thấy quyển vở bài tập lý của mình
- "ơ vở tớ này"
- "ủa sao hùng có nó"
- "hùng ăn cắp của tớ hả ?"
- "ai thèm ăn cắp vở mày, chả phải ai đó không muốn vác cặp nặng nên nhét hết mấy thứ khác qua cặp tao rồi mang theo mỗi cái cặp không thôi à"
- "mà tao kêu đưa tao xách hộ cũng không chịu, phải chia riêng hai cặp sách cơ"
- "t-thì ít nhất cũng phải tự lập chứ, đâu dựa vào hùng mãi được đâu, tớ muốn chứng minh là mình tự xách chứ không cần nhờ cậu đeo hộ" thành an lắp bắp đáp trả một cách yếu ớt
- "như nhau cả, được rồi ngồi xuống đi" quang hùng kéo ghế cho thành an, em mở quyển vở tay với lấy cây bút bi trong kệ bút của quang hùng
- "đợi tí tao lấy trái cây cho"
- "thôi không cần đâu khách sáo quá à" thành an cười khúc khích lấy tay che miệng rồi khẽ khua tay
- "khùng" quang hùng cười gượng nhìn em, nói không cần những tay đang ra hiệu cho gã đi đi, đúng là mấy đứa con nít quỷ
lát sau quang hùng trở lại với đĩa dưa hấu mát lạnh, thành an vẫn đang ngồi làm bài chăm chú, ánh đèn học màu vàng rọi vào mặt thẳng an. Gã tiến tới kéo thành an ngồi thẳng dậy khiến em giật mình, quay qua gã quát.
- "này, cậu định dọa tớ chết à"
- "gù lưng bây giờ"
quang hùng đặt đĩa dưa lên bàn rồi ngồi xuống ghế tay từ từ mở cuốn bài tập của bản thân ra, gã tặc lưỡi chẳng có chút hứng thú nào, quay qua nhìn người kia đã để vở sang một bên và tận hưởng dưa hấu thì bật cười.
- "trông mày đói khát gớm"
- "hừ, nói đểu tớ à ?" thành an lườm nguýt quang hùng, gương mặt xinh xắn có phần đanh đá
- "sự thật mà"
- "ăn đi rồi học tiếp" quang hùng đưa tay vòng qua vai thành an, bàn tay vuốt ve nhẹ mái tóc đen láy mềm mại của người kia
mưa ngày một lớn, cơn giông quật ngã vài cành cây nhỏ ngoài vườn khiến chúng rơi lã chã trên đất. phía sau khu vườn nhà quang hùng trên thảm cỏ nhanh là những cành cây nhỏ, lá vàng rụng khắp vườn và những bông hoa chịu đựng trước cơn gió.
gã tiến tới kéo rèm lại, ánh mắt hướng về thành an vừa làm xong bài tập lý đang ngáp ngắn ngáp dài rồi lồm cồm bò lên giường ngủ của gã. quang hùng nhếch môi cười khẩy tiến tới dùng bàn tay to lớn của bản thân bóp chạt hai bên má em, mỏ thành an chu ra bắt đầu đanh đá.
- "ưm...bỏ ra để tớ ngủ"
- "vệ sinh cá nhân chưa hả bạn nhỏ"
- "r-rồi mà"
- "hửm, chắc chưa ?"
- "chắc chắn òi" quang hùng cười khẩy bỏ tay ra khỏi hai bên má em, thành an bĩu môi phụng phịu
- "cậu toàn bắt nạt tớ"
- "hả, bắt nạt cái gì ?"
- "thì toàn trêu tớ chứ còn làm gì nữa, trêu suốt ngày thôi"
- "bóp má người ta đau muốn chết" gã ngồi xuống, hai tay chống ở giường nghiêng đầu nhìn thành an
- "tại dễ thương nên mới trêu"
- "n-nhưng mà trêu quá đáng"
- "hửm, quá đáng như nào ?" quang hùng nhìn chằm chằm em, ánh mắt dán chặt vào người kia không rời
- "t-thì hôm bữa tớ đang đi dọc hành lang về lớp cậu trông thấy tớ lại hét lên là lại cho cậu xem mông có còn hồng hào không"
- "ngượng muốn chết, biết bao người ở đó" thành an càng nói hai má lại càng đỏ ửng vì ngại, quang hùng thì mím môi rồi bật cười thành tiếng
- "thôi nào mày ngượng thật ấy hả"
- "có bị đứt dây thần kinh ngại như cậu đâu mà khô g biết xấu hổ"
- "hai đứa mình thân nhau từ bé mà giỡn như vậy là bình thường thôi" quang hùng cười khẩy tay đưa đến xoa nhẹ phía sau vàng tai thành an
- "n-nhưng mà mọi người cứ nói ý, trên confession trường còn có hẳn mấy bài viết về việc đó" thành an mím môi, hai má phồng lên bất thường
- "tại người ta ganh tị, cái thằng ngu này"
- "thôi nằm xuống ngủ đi" quang hùng đứng dậy bước về phía phòng tắm
thành an thở dài thườn thượt, nhiều lúc cứ cảm thấy gã cứ kì kì sao ấy, rồi cái tình bạn này nữa. gã chính là người bạn đầu đời của em, là người hiểu rõ em nhất, thân thiết với em hơn bất cứ ai nhưng mà thành an thấy bản thân hình như quá phụ thuộc vào gã.
liệu sau này quang hùng có bạn gái thì sao nhỉ, lúc đó em chơi với ai bây giờ, thành an cũng khá lo ngại khi kết thêm bạn mới, có phần hơi nhút nhát và rụt rè nên đó cũng là lý do chỉ có thể thân thiết với mỗi quang hùng.
đang mải mê với đống suy nghĩ của bản thân thì chẳng biết từ bao giờ gã đã đến bên giường kéo em nằm xuống một cách bất ngờ khiến thành an giật mình.
- "kêu đi ngủ mà chẳng nghe lời gì cả"
- "trẻ hư"
- "hư cái đầu cậu mà hư, tớ đang suy nghĩ" thành an cắn môi cãi lại
- "suy nghĩ cái gì ?"
- "suy nghĩ tự lập, trưởng thành ấy"
- "ý là như thế nào ?" quang hùng cau mày nhìn em, vẫn chưa hiểu rõ ý người kia
- "là sẽ tự lập vào bản thân mình không phụ thuộc vào cậu nữa, kết thêm bạn mới này, đi ăn đi chơi các kiểu như cậu á" thành an nói một cách hớn hở một tia sáng rực quá mặt và quang hùng người im lặng nhìn em bất ngờ cất giọng
- "ừ, ngủ đi là được"
- "không phải, tớ sẽ làm cho xảy ra thật cho xem"
- "trẻ con tự lập làm gì ?"
- "tớ 18 tuổi nhá, đừng có mà khinh người"
- "còn anh 19 tuổi cưng ạ" quang hùng nháy mắt một cách bỉ ổi, em nhếch môi cười khẩy rồi lấy chân đạp vào chân người kia
- "ui đau tao"
- "đừng có gác chân lên người tớ, tớ sẽ tự lập cho cậu thấy !"
- "ừm ừm được rồi bạn nhỏ ngủ đi, mơ đẹp, tự lập trong giấc mơ rồi tỉnh dậy đi học nhé" quang hùng cười khẩy đầy trêu ghẹo, thôi nào gã chẳng tai thành an lại có thể tự lập được
em từ bé đã phụ thuộc vào gã rõ mồn một rồi bây giờ nói kết bạn mới rồi đi ăn đi chơi nghĩ gì mà làm nổi đây, thôi kệ cứ ủng hộ cho em vui vậy.
quang hùng thoáng mỉm cười còn thành an lại rất quyết tâm với suy nghĩ của bản thân nhất quyết không để quang hùng khinh thường bản thân mình, gì chứ kết bạn em cũng làm được, cứ chờ đó.
- "cậu cứ đợi đấy"
- "ờ, vẫn đợi"
- "được rồi muốn nằm như thế nào, ôm nhá" quang hùng luồn tay kê làm gối cho thành an mắt dán vào thành an đang suy tư nghiên cứu
- "trưởng thành rồi không cần cậu ôm ngủ"
- "tí lăn xuống đất bây giờ, ngoan tí đi cưng ơi muộn rồi" quang hùng thở dài chẳng biết được ai tiêm cho cái suy nghĩ kia
- "ngủ ngon"
- "ừm ngủ ngoan"
thành an co người lại vào trong chăn để lộ mỗi chỏm tóc nhỏ, quang hùng nhằm nghiền mắt một tay vòng qua ôm thành an một tay lấy kê đầu cho em.
chả biết có đôi bạn thân nào lại ôm nhau đi ngủ như đôi này nhưng cả hai có thói quen chẳng thể giấu được là thành an quen dựa dẫm vào quang hùng và quang hùng quen dung túng cho thành an.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com